Chap 10

18.8K 804 85
                                    

A/N: Don't let the innocent children come to this!   :))

Thế Huân mang Hàm nhi vào toilet, cởi chiếc áo khoác của nó ra mắc lên giá, cậu cũng cởi luôn chiếc áo sơ mi đồng phục của mình, mắc lên giá treo. Cậu đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Lộc Hàm, lòng thầm hận tên khốn đó vô cùng, những gì thuộc về lần đầu tiên của Lộc Hàm đáng lẽ phải qua tay cậu trước chứ, thằng khốn đó ở đâu ra mà dám phỗng tay trên của cậu như vậy.

Lộc Hàm ngại ngùng đẩy mặt Thế Huân qua hướng khác:

-       Anh đừng có nhìn nữa mà!

Thế Huân không đáp, lẳng lặng thò tay mở vòi sen, bật nước nóng, rồi xối ướt cả người thằng bé, cậu kì cọ khắp người nó như đang trừ tà, có mấy lúc cậu mạnh tay đến độ thằng bé đau quá la toáng lên mới tự nhận ra mình đang làm đau thằng bé, hốt hoảng xin lỗi liền nhẹ tay trở lại.

Xong xuôi, vì không có khăn lau, cậu lấy luôn chiếc áo đồng phục của mình lau người cho Lộc Hàm. Thằng bé ngượng nghịu bảo:

-       Anh để em tự làm được rồi!

Thế Huân không trả lời, quỳ thụp xuống lau chân cho nó, xót xa khi nhìn thấy những vệt tím trên làn da trắng tinh. Bất giác, cậu đặt lên những vết ngắt trên đùi nó vài chiếc hôn dịu dàng của mình. Lộc Hàm thề là nó như muốn ngất lịm đi với những cử chỉ tuyệt vời đó của Thế Huân. Nhưng Lộc Hàm chưa kịp cảm động thì Thế Huân đã đặt những nụ hôn tuyệt vời đó lên “cậu nhỏ” của nó. Thằng bé thẹn thùng lùi ra sau mấy bước, khép chặt chân né tránh làn môi hư hỏng của Thế Huân.

Thế Huân ngẩng mặt lên nhìn nó, khẽ mỉm cười:

-       Thấy thế nào?

-       Sao anh lại hỏi vậy chứ, mất mặt quá đi! – Bé Hàm ngượng ngùng giãy nãy.

-       Có khác gì với gã kia không?

-       Sao lại so sánh anh với tên đó chứ? Dĩ nhiên là khác nhau rồi!

-       Anh tuyệt vời hơn hắn nhiều đúng không?

-       Tất…tất nhiên r…

Bé Hàm còn định hùng hồn trả lời, nhưng chợt cảm thấy mình như đang bị Thế Huân gài hàng, nên đành cúi đầu im lặng. Thế Huân mỉm cười hài lòng, nhích vài bước tới gần thằng bé.

-       Một lần nữa nhé, Hàm nhi?

-       Nhưng mà…

-       Em vừa bảo là rất tuyệt mà!

-       Em nói thế khi nào chứ?

-       À, anh dùng tính chất bắc cầu thôi!

-       Không…không cho đâu! – Lộc Hàm nóng bừng cả người, lắc đầu quầy quậy, chân lại lùi về sau mấy bước.

Thế Huân nói:

-       Cách tẩy uế tốt nhất là nên để anh xóa hết những chỗ mà thằng khốn đó đã chạm vào em!

-       Tẩy thế nào cho được? – Lộc Hàm đột nhiên thấy có linh cảm chẳng lành.

-       Hắn chạm vào đâu tình anh chạm vào đó!

[HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinhWhere stories live. Discover now