Chương 8: Hợp tác

259 5 0
                                    

"Hợp tác?"

"Phải, chính là hợp tác. Cô có đồng ý không, phu nhân?" Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào mỹ phụ, nụ cười trên môi thêm cả ý nghiền ngẫm, đôi mắt lóe sáng loáng thoáng thấy được sự bất ngờ kinh ngạc của Lưu Mỹ Lệ mặc dù chỉ là thoáng qua.

"Đừng gọi tôi là phu nhân, tôi không còn chức vị đó nữa." Mỹ Lệ nhìn Tiểu Tuyết, bất giác nở ra một nụ cười chua xót cùng trào phúng. Tiểu Tuyết khẽ cười "Cô không muốn trả thù sao?" 

"Trả thù? Tôi có gì để trả thù cơ chứ?" Mỹ Lệ bật cười chua xót, một vài giọt lệ lăn trên má, trên người lộ ra sự bi thương cùng phẫn hận. Chính Phong nhìn mẹ mình, rối rắm không biết phải làm sao.

"Nếu tôi có thể giúp cô?"Mỹ Lệ giật mình ngước mắt nhìn, trong mắt là sự kinh ngạc. 

"Cô không tin?" Tiểu Tuyết nói tiếp "Thiết kế trang phục-Chẳng phải cô có tài năng hay sao?" Mỹ Lệ giật mình, ánh mắt lộ rõ sự không tin, làm sao mà cô bé trước mắt cô lại biết được có có khả năng thiết kế trang phục cơ chứ, rõ ràng cô đã che dấu thông tin rồi cơ mà.

Thấy dáng vẻ của mỹ phụ, nụ cười Tiểu Tuyết càng tươi hơn, chỉ một chút thông tin đó mà không tìm ra thì quá coi thường cô rồi. Lưu Mỹ Lệ thoáng do dự trong phút chốc "Cô muốn tôi làm gì?"

"Không làm gì cả." Tiểu Tuyết nhún vai, lười biếng dựa vào ghế, xem dáng vẻ của mỹ phụ tựa hồ như đã đồng ý hợp tác với cô.

"Không làm gì cả?" 

"Phải, cô chỉ cần thiết kế trang phục là được, mọi việc còn lại cứ để phần tôi." Nói xong Tiểu Tuyết đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà, dường như nhớ ra cái gì bật nói "À, căn biệt thự ở phía Tây ngoại ô, tôi sẽ chuyển tên sang cho cô cùng với tiền sinh hoạt hằng tháng tôi sẽ nhờ quản gia Trần đưa cô, trong vòng một tháng tới, cô không cần làm gì cả. Thuận tiện sinh ra đứa bé rồi hãy làm việc, còn Chính Phong, tôi sẽ liên hệ trường học cho thằng bé. Tái kiến" 

Sau đó bước đi nhanh chóng về nhà lưu lại mỹ phụ đang còn trong trạng thái ngơ ngác, lúc cô lấy lại suy nghĩ thì đâu còn bóng dáng của Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết chạy nhanh về nhà, bước vào cổng nhẹ nhàng đi lên lầu, sau đó tắm rửa rồi diện một chiếc áo thun xanh cùng chiếc quần ôm, theo sau là mái tóc đuôi ngựa tỏa lên sức sống của tuổi thanh xuân dạt dào của thiếu nữ cá tính nhưng vẫn không mất đi vẻ thành thục nên có.

Bước xuống lầu, thấy trên bàn ăn có đầy đủ các món của bữa ăn sáng, Tiểu Tuyết nuốt vài ngụm nước miếng, giơ tay lấy một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng nhai, dần dần thấm hương vị vào lưỡi, thịt bò mềm nhưng không mất hương vị, có một chút dai nhưng không gây khó chịu cho người ăn. 

Tiểu Tuyết tủm tỉm nhai nhóp nhép, bất thình lình giọng nói vang lên sau lưng cô khiến cô mắc nghẹn không nuốt xuống được "Ngon không?" Dương Tự Minh vừa bước xuống lầu thấy em gái đang lén lút ăn vụng bèn bước tới hỏi nhỏ ai ngờ lại làm Tiểu Tuyết giật mình mắc nghẹn, Tự Minh vội vàng đưa ly nước cho Tiểu Tuyết.

"Khụ khụ, anh hai khụ thật đáng ghét." Tiểu Tuyết chộp lấy ly nước uống ừng ực, ho khụ khụ, đôi mắt ai oán nhìn anh hai, Dương Tự Minh nhìn biểu cảm phá lệ đáng yêu của em gái, đôi mắt nhòe nước vì mắc nghẹn, giọng nói hệt làm nũng làm tâm người khác mềm nhũn ra như nước.

Dương Tự Minh ha ha cười "Ha hả..." Đôi tay xòa đầu em gái, Tiểu Tuyết đáng yêu như thế này thì làm sao mà anh không yêu được cơ chứ. Tiểu Tuyết nhìn anh trai hừ một tiếng quay đầu chạy vào phòng bếp bỏ lơ người nào đó ở lại. Dương Tự Minh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em gái, cười cười, xem ra bữa nay phải cực khổ dỗ dành em gái rồi. Xét về phương diện nào đó thì ông anh trai của Tiểu Tuyết, người được xưng là cáo già trên thương trường cũng có một phần sủng em gái vô biên, nói theo cách khác chính là muội khống (Cuồng em gái).

Bữa sáng trên bàn ăn diễn ra khá vui vẻ, trên mâm cơm, ông anh trai tốt bụng nào đó đang dỗ dành cô em gái nào đó đang giận dỗi, ông bà Dương nhìn hai anh em nhộn nhịp trên bàn ăn, hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười, đôi mắt thể hiện sự yêu thương dung túng. 

Tiểu Tuyết nhìn mọi người, cảm thấy thật ấm áp, đôi khi, hạnh phúc chỉ là giản đơn như thế, chỉ cần có một mái ấm mãi luôn thuộc về ta, ta sẽ cảm thấy ta là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Đôi mắt cô khẽ nhòe nước, đuôi mắt thoáng đỏ lên nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện, phải, đây là nước mắt của hạnh phúc.

Lau đi vài giọt lệ, nụ cười tươi tắn trên môi Tiểu Tuyết thoáng tươi hơn, thì ra đây chính là gia đình sao? Có gia đình thật tuyệt, phải, rất tuyệt và mọi người ở đây chỉ được sủng nịnh một mình cô mà thôi, phải, chỉ một mình cô mà thôi, không ai được đoạt gia đình của cô cả, mọi người...ba mẹ, anh trai... cũng chỉ là của mình cô mà thôi. Bất kỳ kẻ nào dám đoạt họ đi, cô sẽ liều mình với kẻ đó, đôi mắt Tiểu Tuyết thoáng hiện lên sự âm ngoan, con ngươi to tròn đen láy lấp lánh một tia sáng kỳ dị rồi tắt ngấm để lại một cái hố sâu âm lãnh có thể nuốt chửng con người ta. Theo một phương diện nào đó thì Tiểu Tuyết không phải là một người bình thường, hoàn cảnh kiếp trước đã tạo nên một cái tâm lý vặn vẹo, bất chấp thủ đoạn, âm ngoan và có thể dồn người khác vào chỗ chết hay nói đúng hơn là một cái vặn vẹo về tình cảm cũng như tâm lý. 



Bao cỏ nữ phụ thành loli đáng yêu [SỦNG] [NGÔN TÌNH]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora