Chương 6: Kẻ ăn mày

306 5 0
                                    

Buổi sáng sớm, Tiểu Tuyết bò dậy khỏi giường, đôi chân trần như ngọc chạm xuống nền nhà loáng bóng, bước vào phòng vệ sinh, tát một ít nước lạnh vào mặt để tỉnh táo. Cô mặc vào chiếc áo thun cùng với chiếc quần short ngắn để tiện hoạt động cùng với chùm tóc đuôi ngựa giúp Tiểu Tuyết trông rất trong trẻo và tươi mát của tuổi thanh xuân. Tiểu Tuyết bước xuống lầu, ăn một miếng bánh mì để lót bụng rồi cầm lấy chiếc khăn lông vắt trên vai bước ra khỏi căn biệt thự, làm một vài động tác đơn giản làm nóng người rồi bắt đầu chạy bộ. Bởi vì cơ thể mới chỉ mãi lo ăn chơi nên quá yếu, cô chỉ có thể chạy khoảng một km.

Còn sáng sớm, ngoài đường chỉ có lác đác vài ba người, dường như mọi người còn đang ngủ, Tiểu Tuyết bắt đầu với tốc độ chậm rồi mới nhanh dần, trên người cũng thoát ra nhiều mồ hôi khiến cô cảm thấy ấm hơn. Sau khi chạy được một cây số, cô quanh đầu lại và tiếp tục chạy về nhà, trên miệng tuy thở dốc nhưng cơ thể lại thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

"Cút ra, đồ ăn mày bẩn thỉu..."Đang chạy bộ về nhà, Tiểu Tuyết nghe tiếng chửi có vị chua xung quanh đây, cô chợt quay đầu lại thì nghe tiếng nói cầu xin của một đứa trẻ "Cầu xin dì, cho con một ít sữa đi, con chưa ăn hai ngày rồi..."

Tiểu Tuyết nhìn vào trong hẻm nhỏ thì thấy một người phụ nữ mập mạp chanh chua đang đá vào một đứa bé ăn xin, miệng thì chửi, tay và chân thì đánh đá liên hoàn vào người đứa trẻ. Tuy cô không phải người lương thiện nhưng cô cũng không phải kẻ thấy người khác gặp nạn mà không cứu cho dù đó không phải là một đứa trẻ. 

Tiểu Tuyết bước đến trước mặt người phụ nữ " Cho hỏi thằng bé đã làm chuyện gì mà bà lại đánh nó?" Bà ta ngước lên nhìn Tiểu Tuyết rồi cất lên cái giọng chanh chua "Mày là ai? À mày cùng một giuộc với thằng này sao?" Không để cho Tiểu Tuyết trả lời, bà ta đã kết luận cô là người của thằng bé ăn mày.

"Ồ không, có lẽ bà đã hiểu nhầm rồi..."Chưa kịp nói hết, bà ta ném cây gậy bên cạnh về phía Tiểu Tuyết, cô thật nhanh chụp cây gậy, vẻ mặt âm lãnh nhìn bà ta. Người phụ nữ cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ mình sợ con nhóc này sao? Không thể nào, chắc là do trời lạnh quá mà thôi...

Tiểu Tuyết khẽ bật cười, khóe môi cong lên cười như không cười, ngón tay không xương vuốt cây gậy, đôi chân bước đi nhẹ nhàng đến gần người phụ nữ. Bà ta lắp bắp, thẹn quá hóa giận quát lớn " Mày...mày định làm gì hả?"

Nụ cười trên môi Tiểu Tuyết càng đậm hơn "Làm gì?" Người đàn bà không tự giác nuốt nước miếng, chân lảo đảo lui về phía sau rồi ngã sụp xuống đất, ánh mắt con nhóc thật đáng sợ, nó nhìn mình như đang nhìn một người chết. Tiểu Tuyết bật cười khanh khách "Có một món đồ chơi tốt như vậy, làm sao tôi bỏ qua được chứ, phải không?"

"Đừng...đừng...cô muốn gì? Tiền, vàng?Tôi cho cô hết...Cầu xin cô tha cho tôi..."Người đàn bà cầu xin, nước mắt lấm lem xuống khuôn mặt trét đầy son phấn trông như một con hề.

"Haha, Tiền? Thứ đó tôi có đầy, thứ tôi muốn bà không cho tôi được đâu. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn ngủ đi..."Tiểu Tuyết ghét bỏ nhìn bà ta, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt trên khuôn mặt lệ quỷ của bà ta rồi ấn một cái ngay huyệt đạo của bà ta, người phụ nữ đang run run lập tức hôn mê.

Bao cỏ nữ phụ thành loli đáng yêu [SỦNG] [NGÔN TÌNH]Where stories live. Discover now