Chương 7: Chuyện xưa

279 5 1
                                    

Bước vào căn nhà tồi tàn, Chính Phong đẩy một chiếc ghế kéo Tiểu Tuyết ngồi xuống, miệng toe toét cười để lộ ra hàm răng trắng muốt như sữa "Chị chờ em một chút, em gọi mẹ ra." Tiểu Tuyết gật đầu rồi quan sát xung quanh căn nhà, hơi tồi tàn xập xệ nhưng lại rất ấm cúng, chiếc bàn gỗ nằm giữa phòng khách tuy nhìn qua ít ai chú ý tới nhưng lại cảm giác nó là một phần đặc biệt không thể thiếu của căn phòng. 

Vừa nhìn qua, Tiểu Tuyết chắc chắn đây không phải là bàn gỗ bình thường, cô đứng dậy đến bên cạnh chiếc bàn, sờ vào cạnh của nó, cô giật mình lẩm bẩm "Đúng là không phải gỗ thường, gỗ Hoàng Hoa Lý (huanghuali), loại gỗ tốt và đắt nhất Trung Quốc chỉ có ở tỉnh Hải Nam."

Bất thình lình một giọng nói trong trẻo, ôn nhu mà không mất phần dụ hoặc vang lên "Tiểu thư rất am hiểu về gỗ?" Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định chắc chắn, Tiểu Tuyết xoay người, đập vào mắt là một mỹ phụ đang có thai tuy vậy nhưng vẫn không mất đi sự nhanh nhẹn, cuốn hút của một người phụ nữ. 

Luận về sắc đẹp, mỹ phụ là một tuyệt thế giai nhân của thời cổ xưa Trung Quốc, bốn chữ 'hiền lương thục đức' dùng để miêu tả vị mỹ phụ là rất phù hợp. Đôi mắt phượng, con ngươi luôn hiện rõ sự ôn nhu chỉ cần một cái nhìn có thể khiến người khác như say như đắm, chiếc gò má cao cùng với chiếc mũi cao làm tăng thêm sắc cho gương mặt, đôi môi đỏ mọng dù không cười cũng hiện lên nét cười trên khuôn mặt. Thân hình nhỏ nhắn trông như muốn gục ngã bất cứ lúc nào lại như ẩn như hiện vẻ kiên cường, bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu khiến người khác muốn chạy lại âu yếm, thương yêu một phen. 

Luận về khí chất thì phải nói là không phải con nhà nghèo mặc dù có mặc chiếc áo rách đi chăng nữa vẫn không giấu được sự cao quý của mỹ phụ.

Tiểu Tuyết đang đánh giá mỹ phụ đồng thời mỹ phụ cũng đánh giá cô, cô gái trước mắt cô không phú thì cũng quý, dù chỉ còn là vị thành niên nhưng vẫn bộc lộ hết vẻ đẹp vốn có của người con gái, vừa trầm ổn, thành thục lại vừa ngây thơ, trẻ con. Hai thứ dường như là đối lập lại rất hài hòa với nhau, ngũ quan hết sức tinh xảo, thân hình chưa phát dục hoàn toàn nhưng vẫn có chỗ lồi chỗ lõm. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của cô về cô bé trước mắt này là rất đặc biệt, hệt như cô vừa trông thấy một tinh linh ban phúc, phải, cô không lầm đâu, vừa rồi cô có cảm giác như lạc vào xứ sở của tinh linh chứ không phải ở trần gian đầy bụi bẩn.

"Mẹ, mẹ ơi..." Lưu Chính Phong kéo kéo tay của mỹ phụ lập tức làm cho hai người hồi thần, mỹ phụ ngại ngùng cười "Thất lễ" Sau đó ngồi xuống ghế thuận tay đưa cho Tiểu Tuyết một ly nước, Tiểu Tuyết cũng gật đầu cười cười ngồi xuống ghế.

 "Cô là mẹ của Chính Phong?" Tiểu Tuyết đưa đôi mắt to tròn nhìn mỹ phụ mặc dù trong lòng đã có đáp án, mỹ phụ cười ôn nhu gật đầu trả lời "Phải, cô là Lưu Mỹ Lệ mẹ của Chính Phong."

Lưu Mỹ Lệ? Đây chẳng phải là phu nhân của giám đốc tập đoàn Phong Lưu hay sao? Phải, cô đã tìm hiểu về nơi cô đã xuyên qua để thuận tiện trong việc giao lưu và làm việc nhưng không ngờ việc đó lại có ích cho cô đến vậy. 

Bao cỏ nữ phụ thành loli đáng yêu [SỦNG] [NGÔN TÌNH]Where stories live. Discover now