Chương X: Bí mật Hán thành

59 1 1
                                    

" Tới nơi rồi nàng vào trong nghỉ ngơi đi... Chu Tiệp... nhờ nàng chăm sóc"
Mục Đoan cúi đầu nhìn người trước mặt. Giọng nói hơi thấp xuống: " Về chiếc vòng... "
" Quà gặp mặt"
Nói rồi hắn thong thả đi vào. Nàng nhíu đầu mày, quà gặp mặt là có ý gì? Nàng và hắn chưa thân thiết tới mức vừa gặp liền trao đính ước. Chiêu Hiếu Chính vòng tay từ đằng sau khẽ siết lấy eo mảnh của nàng: " Muộn rồi, vào phòng đi"
Tầm mắt xao động nhìn nàng. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội gần nàng như thế. Mục Đoan không nói gì lặng lẽ gạt tay hắn khỏi eo mình rồi nhún người đi vào trong. Với người không thuộc về mình tốt nhất là nên ngăn cản sự tiếp xúc
Ngược lại với Mục Đoan, tâm trạng Diệp Lạc An rất thoải mái. Hoa tuyết trên trán đỏ rực rỡ. Cửa phòng bị đá ra, bóng áo lam xuất hiện trong tầm mắt. Nam tử nâng chai rượu trong tay hướng phía hắn nói: " Rượu không? Ta mời"
Hắn không nói gì, khoác áo liền rời đi theo. Tiết trời mùa thu se lạnh thấm vào da. Nam tử áo lam ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, nhìn thế nào cũng không ra hình ảnh bậc đế vương cao quý kia. Chiêu Hiếu Chính mở nắp hai chai, đưa cho Diệp Lạc An một chai còn mình trực tiếp đưa chai còn lại xuống cổ họng. Diệp Lạc An ngả người ra sau, trầm giọng nói: " Đã lâu không gặp Tiểu Đồng"
Rất lâu bên kia không có động tĩnh gì. Chiêu Hiếu Chính nhẹ giọng đáp: " Tiểu Doãn ngươi nói chuyện vẫn rất ngứa đòn như xưa nhỉ"
Một tràng cười vang lên, Diệp Lạc An khoan khoái hít một hơi: " Ngươi nghĩ sao? "
Biết Diệp Lạc An đang nói về chiếc vòng mà Chân Vương đoạt được, tầm môi không nhịn được mà cong lên hứng thú: " Việc này ta và ngươi nghĩ giống nhau thôi"
Diệp Lạc An đưa chai rượu cụng vào chai của Chiêu Hiếu Chính cao hứng nói: " Tiểu Đồng ơi Tiểu Đồng, từ khi nào mà chúng ta lại cùng suy nghĩ cơ chứ. Năm xưa không phải ngươi chính là ngày nào cũng tìm ta gây sự sao? "
Nhắc lại chuyện khi xưa, Chiêu Hiếu Chính dâng lên một cỗ ấm áp. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hắn vừa có tài vừa có tri kỉ lại được trải qua thanh xuân vườn trường. Chỉ tiếc thời gian hạn hẹp, lòng người đổi thay, thế nhân đã sớm rời đi
Hắn vung tay áo bắn lực ra phía trước, trực tiếp đập thẳng vào cây trước mặt, lạnh giọng nói: " Diệp - Lạc - An! Ngươi còn nhắc đến cái tên đó một lần nữa ta lập tức cắt đứt đầu lưỡi ngươi"
Diệp Lạc An cười thoải mái, nhìn người bên cạnh. Đã lâu rồi mới có thể cùng hắn hàn huyên như vậy. Mặc dù cách thức này có hơi bức người
" Được được. Ngươi không thích ta liền không nói"
"..." - Chiêu Hiếu Chính nhướng mày kiếm tỏ vẻ không tin, hắn mà lại ngoan ngoãn dễ bảo như vậy sao?
" Đừng nghi ngờ bổn vương đây. Ngươi có thể cắt lưỡi ta chỉ e ta cũng chọc mù mắt ngươi"
" Ngươi nghĩ xem... " - Chiêu Hiếu Chính đột ngột chuyển đề tài - " Sư phụ sao lại hứng thú với nó"
" Ngươi có từng nghĩ tới Hoàng Long chưa? "
Cả hai không hẹn mà nở nụ cười lạnh lẽo. Nếu có liên quan đến Hoàng Long thật thì lần này không uổng phí công sức tới đây. Hán thành chứa đựng điều gì mà hắn còn không biết? Tiên Vương đã giấu diếm những gì?
Lúc này trong phòng nghỉ, Mục Đoan nhìn nữ tử trước mặt mang vẻ dò xét cũng đang quan sát nàng. Chu Tiệp thận trọng đặt li trà trong tay xuống bàn, nàng mở miệng nói: " Mục Đoan cô nương, mời ngồi"
Chu Tiệp đúng như cái tên của nàng ta. Vẻ đẹp chu toàn hoàn mĩ tựa như hoa Tiệp Lưu Ly. Ngồi xuống đối diện với nàng Mục Đoan thật muốn đưa tay sờ lên mặt mình nhéo nhéo hai cái
" Cô uống đi"
Chu Tiệp đặt li trà xuống trước mặt Mục Đoan, trong đáy mắt lộ rõ vẻ tán thưởng
" Cảm ơn cô, ta không khát"
" Mục Đoan... Ta có thể gọi cô như thế không? "
" Chỉ là cái tên thôi mà, cô muốn thế nào thì gọi thế đó đi"
" Được, vậy ta không khách sáo nữa. Vừa rồi mọi người đi đâu vậy? Hoàng huynh... À Bệ hạ nói ta ở đây chờ đợi, lòng ta rất lo lắng"
Mục Đoan nhẹ nhàng đặt li xuống, cô nhỏ giọng đáp: " Không có gì to tát cả, chút việc vậy ấy mà"
Không gian rơi vào im lặng. Chu Tiếp cắn cánh môi anh đào, tầng mắt hơi ướt, nhìn thế nào cũng rất đẹp
" Ta thật sự rất ghen tị với cô, Mục Đoan"
" Ta sao? "
Nàng có gì để người khác phải ghen tị à? Từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới sẽ có người ghen tị với mình
" Đúng vậy. Cô rất giỏi võ công lại rất xinh đẹp có thể... có thể cùng người ấy thoải mái chinh chiến. Ta rất ghen tị"
Câu cuối cùng Chu Tiệp nói nhỏ hết mức, đầu cúi thấp che đi khuôn mặt đỏ lựng. Mục Đoan bất ngờ nhìn nữ tử trước mặt. Nhưng người ấy trong câu nói của Chu Tiệp là ai? Mục Đoan đảo mắt một vòng, thì ra là thế. Khoé môi hơi nhếch lên làm lộ lúm đồng tiền: " Ta và Tạ Tố Nhĩ chỉ là bằng hữu, cô không cần ghen tị"
Nghe câu trả lời trực tiếp của Mục Đoan, Chu Tiệp không tin vào tai mình. Nàng mở to mắt, ấp úng nửa ngày chưa thốt nên lời: " Sao... sao... sao cô biết? "
Mục Đoan mỉm cười, muội muội Diệp Lạc An rất dễ thương. Người ngây thơ như thế này bây giờ rất ít, lại ở chốn hậu cung chỉ sợ hắn cũng tốn không ít công sức bảo vệ muội muội của mình
" Đi nghỉ thôi"
Chu Tiệp mắt thấy nàng chuẩn bị rời đi liền đưa tay túm lấy vạt áo nàng: " Cô nói thật chứ? Cô và huynh ấy không có gì thật chứ? "
Mục Đoan híp mắt nhìn nàng: " Thật. Huống hồ ta..."
Lời chưa ra khỏi miệng liền lập tức thu lại. Đối với vấn đề Quý Phi, nàng chưa nghĩ xong. Chu Tiệp mở to mắt nhìn người trước mắt đi vào trong buồng, cánh môi không hẹn mà nở nụ cười. Hai gò má theo đó đỏ lựng như hai trái đào. Chỉ cần huynh ấy chưa có hôn ước là được rồi. Lần đầu gặp Tạ Tố Nhĩ tại yến tiệc Chu Tiệp đã đem lòng mến mộ chàng. Chỉ tiếc nàng vốn là mẫu con gái truyền thống, tất cả sự mến mộ đó chỉ thu lại trên vẻ ửng hồng hai gò má của mình. Cửa rèm bị kéo ra, Chu Tiệp nhìn vào trong thấy Mục Đoan đang ngâm mình trong bồn, cô tiến lại gần sờ tay lên mặt nước: " Cô không dùng Đinh Hương à? "
Mục Đoan ngẩng đầu nhìn, khẽ lắc đầu. Từ nhỏ nàng chưa bao giờ dùng hương liệu gì cả, năm xưa nàng đã được nhìn thấy Đinh Hương trong bồn tắm của mẫu thân. Nhưng sau này xảy ra một số biến cố nên nàng chưa từng nghĩ lại nó thêm một lần nào. Chu Tiệp rút từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng rồi đổ vào nước, nàng chép miệng: " Ta nói này cô cũng thật không quan tâm bản thân mình. Nữ nhân sao lại có thể không biết đến Đinh Hương chứ? "
" Ta có nghe nói đến hương liệu này rồi nhưng chưa từng dùng thử qua. Mà cô nói, nữ nhân... ai cũng có sao? "
" Phải. Nhìn cô thế này làm tôi thêm nghi hoặc cô có phải nữ nhân không đấy? "
Mục Đoan bật cười, xoa tay lên cổ rồi đưa tay lên mũi, hai mắt nàng sáng lấp lánh: " Thơm thật"
Đối diện với ánh mắt bất ngờ của Mục Đoan, Chu Tiệp khẽ nhăn mày: " Cho cô luôn cả lọ này đấy. Nhìn cô xem... "
Nàng bật cười thích thú, rót ra thêm một chút hương, càng ngửi càng thấy thích. Chu Tiệp nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng không nói gì liền trở ra lấy y phục. Thật ra Đinh Hương không phải nữ nhân nào cũng có. Những nữ nhân bình thường chỉ có thể dùng hương liệu bình thường còn Đinh Hương vừa là hương liệu vừa là dược liệu nên chỉ có người trong hậu cung bậc ba trở lên mới có. Mỗi năm được ân chuẩn hai lọ, số lượng này đối với Chu Tiệp nàng mà nói thì lúc nào lấy thêm cũng được. Vì ai cũng biết Diệp Lạc An sủng ái nhất là nàng. Đưa cho Mục Đoan một lọ một phần nàng muốn làm bạn với nàng, một phần cũng vì cảm ơn vì đã nói rõ ràng mọi chuyện. Còn đang suy nghĩ vẫn vơ, Mục Đoan đã đi ra, cả người toát ra hương thơm lạ kì, vừa kích thích khứu giác lại có cảm giác như trầm hương lâu năm. Chu Tiệp mỉm cười quay lại rồi nói: " Ta đi tắm một lát"
" Được. Đinh Hương này cảm ơn cô"
" Không có gì. Cô cứ giữ lấy mà dùng, ta còn rất nhiều"
" Cảm ơn cô. Ta cũng không khách sáo nữa"
Mục Đoan tươi cười cất lọ hương liệu vào trong ngực áo. Tầm mắt bất chợt đặt vào chiếc hộp trên giường. Nàng bước nhanh tới cầm lên. Nắp hộp bật mở, bảo vật lộ ra trong giây lát, trong bóng tối càng phát sáng dữ dội. Cảm thấy có điều kì lạ, Mục Đoan rút chiếc vòng của Chân Vương ra đưa lại gần vòng tay thì lập tức bảo vật vòng tay hiện ra màu đỏ chói loá, mặt đá lạnh toát còn vòng của Chân Vương thì loé sắc xanh rồi biến mất. Đúng như phán đoán của nàng, Hán thành đang ẩn chứa điều bí mật kinh khủng. Một khi tìm ra chỉ sợ trời long đất lở.

Nữ tướng quânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt