Chương 8: Hán thành phủ

52 2 0
                                    

Duyên phận thật ra rất kì lạ, chỉ cần vừa ý một chút là tức khắc những thứ còn lại không quan trọng nữa. Lần này đến Hán thành, Chiêu Hiếu Chính theo ý nguyện của Diệp Lạc An đều không mang theo quan đội triều đình. Chỉ có Chiêu Hiếu Bình, Tạ Tố Nhĩ, Mục Đoan cùng hơn trăm ám vệ khác. Đáng lẽ Chiêu Hiếu Chính không đi cùng nhưng không hiểu sao sáng sớm hắn lại quyết định đi. Nụ cười trên môi Diệp Lạc An vẫn thường trực như thường. Vì Chu Tiệp không biết cưỡi ngựa nên nàng được đặc cách ngồi trong xe ngựa, Mục Đoan và Tạ Tố Nhĩ đi sau bảo vệ. Cả đoàn người ngựa xuất phát đến xế chiều tới được Hán thành. Hán thành trước kia không thuộc Nhân triều. Từ đời Nhân triều thứ mười, sau trận đại loạn, nội chiến ngoại xâm Nhân triều mở rộng về diện tích ở phía Bắc và Nam. Mà Hán thành được coi là một đất nước độc lập sau sát nhập làm một tỉnh của Nhân triều. Tuy nhiên hiệp ước chuyển nhượng thành giữa Chiêu Tấn và Đỗ Nhược Y kí kết thì sau khi Hán thành được sát nhập, mọi quyền buôn bán giao lưu với thương nhân bên ngoài đều do người của Hán thành làm chủ. Bên cạnh đó, Hán thành mỗi năm phải tiến cống 3000 vạn hoàng kim, so với một nước lệ thuộc thì cũng không kém gì. Điều này làm Chiêu Hiếu Chính rất đau đầu, hắn vốn muốn cắt thẳng tài trợ, trở về một tỉnh đúng nghĩa nhưng tiên vương khuyên hắn để cho Hán thành một con đường sống. Hai bên cứ chém giết mãi cũng không có lợi gì, bách tính không thể vì thế mà chịu cảnh thua thiệt. Nhưng Chiêu Hiếu Chính là ai, hắn không bao giờ để lỡ một món hời như thế. Quyết định đầu tiên khi đăng cơ, hắn cho mở rộng phạm vi buôn bán từ Nam ra Bắc, thương nhân nước ngoài phải cập bến cảng Liêu Dương trước rồi mới được đi tiếp đến Hán thành. Mỗi phúc lợi dành cho bách tính đều được trích 30% từ tổng nguồn thu. Như vậy không những Hán thành không thể tự tách ra làm một quốc gia độc lập mà còn lệ thuộc hẳn vào triều đình. Chiêu Hiếu Chính thành công biến Hán thành thành cửa sau của mình. Hán thành tấp nập người qua lại, một phần vì đây là cửa biển giao thông thuận lợi nhất ở Nhân triều. Thương nhân có cả người Nhật Bản và Hàn Quốc. Diệp Lạc An cưỡi ngựa sóng đôi cùng Chiêu Hiếu Chính, đôi lúc lại chỉ chỏ rồi cười nói thần thần bí bí. Mục Đoan nhìn xung quanh, tầm mắt hướng tới quầy bán đồ trang sức. Nàng thầm cảm thán, quả không sai, Hán thành là nơi tụ tập đông đúc nhất cả nước, sau này nếu có thể nàng muốn sống ở đây đến cuối đời, tránh xa chốn thị phi
" Có phải chiếc vòng đó rất đẹp không? "
Diệp Lạc An đột ngột vang lên, nàng quay lại không thấy ngựa của hắn đâu, Chiêu Hiếu Chính cùng mọi người đang xem đấu vật phía bên kia đường. Có vẻ họ muốn đóng vai một người dân bình thường thật. Bị giọng nói Diệp Lạc An thu hút, nàng nhìn theo hướng hắn chỉ. A! Hoá ra là vòng bằng ngọc bảo quả thật rất đẹp, rất có khí phách. Nàng chưa kịp trả lời đã bị thím bán hàng nhanh nhảu cướp mất:
" Ay da! Công tử này thật có mắt nhìn. Chiếc vòng này có một không hai trong kinh thành đấy. Là vòng gia bảo nha. Nhìn thế này thôi chứ không hề tầm thường chút nào đâu"
À! Ta chưa bao giờ thấy nó tầm thường. Thoạt nhìn đã biết là báu vật rồi, chỉ có điều lại bán ở chợ thế này không khỏi làm người ta hoài nghi chất lượng. Bà thím lại tiếp tục:
" Cô nương à, công tử đây chẳng phải có ý với cô sao? Hay là công tử mua cho cô nương đây chiếc vòng này đi, coi như là vật định tình"
Cái gì mà vật định tình? Bà thím à bà đi hơi xa rồi! Nàng gượng cười, khoé môi không khỏi giật giật vài cái: " A! Ta với người này không phải kiểu quan hệ như ngươi nghĩ đâu. Hahaa! "
Người bên cạnh sắc mặt đang tươi nghe nàng nói đột ngột tối sầm lại. Hắn tay cầm lấy chiếc vòng sờ sờ vài cái, trong giọng nói vang chút ủy khuất: " Nếu nàng muốn ta có thể tặng nàng. Vật định tình hay định ước gì đấy chi bằng để ta bày tỏ ngay bây giờ luôn đi"
Khoé môi giật mạnh dữ dội. Diệp Lạc An à, huynh diễn sâu quá rồi. Bà thím tỏ vẻ đồng tình sâu sắc với hắn, liền rút một chiếc lụa màu hồng lên khẽ phẩy phẩy: " Cô nương a, ta nói cô thật sắt đá quá đi. Người ta đẹp trai lại còn có ý với cô như vậy cô cũng nên mủi lòng chứ"
Ngừng một lát bà thím đưa khăn lên khoé mắt, chấm chấm ra vẻ ủy khuất: " Ta ấy à, hai mươi năm trước cũng khuynh quốc khuynh thành lắm. Chỉ tiếc số ta bạc phận, đẹp như vậy chỉ có thể gả cho lão già thối đó. Ây da, ta nói cô nghe, người đẹp lại còn chung tình như vậy bây giờ không có đâu"
Mục Đoan trợn trắng mắt, nàng chính là không nói được câu nào a.
" Được được. Ta lấy. Ta lấy. Gói... gói lại cho ta"
Nhìn biểu tình gật đầu đến sắp gãy đến nơi của nàng, Diệp Lạc An nín cười đến đỏ mặt. Nhưng hắn vẫn muốn trêu nàng thêm một chút. Hướng phía nàng liền lên giọng hờn dỗi: " Nàng... nàng, nếu nàng không chấp nhận cũng không cũng sao. Chỉ là ta sẽ đau lòng đến không sống nổi, ngày đêm nhớ thương nàng đến tâm tê phế liệt, nhìn nàng sánh đôi bên nam nhân khác nhất định sẽ như chết đi sống lại. Nàng không cần để tâm đến ta đâu"
Vẻ mặt nàng phát ngốc, rốt cuộc cái gì đang diễn ra ở đây? Nàng chỉ vô tình nhìn vào chiếc vòng sao lại thành vật định ước rồi khiến người ta đau lòng như vậy. Bà thím rõ ràng bị lời nói của hắn làm cho lay động, hướng phía nàng bằng ánh mắt căm giận. Diệp Lạc An chưa chịu dừng lại, hắn tiếp tục ra vẻ chịu ủy khuất: " Thôi nàng đi đi, vật định tình này dù sao cũng không xứng đáng với nàng. Ta vốn yêu mến nàng như vậy nhưng... nhưng.... "
" Được được định. Định tình... định gì ta cũng mua. Mua muaa... "
Diệp Lạc An bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh: " Nàng đã thích như vậy ta sẽ tặng cho nàng"
A! Bây giờ mới phát hiện, sao nàng lại có cảm giác mình vừa đi vào miệng sói nhỉ?! Bà thím cười tươi nhìn hai người rồi nói: " Ai trả tiền? Công tử hay cô nương? "
Ngừng một lát rồi lại nói tiếp: " Dù ai trả tiền thì cả hai cũng đều phải trả cái giá rất đắt"
Diệp Lạc An ngây ngốc nhìn người trước mặt. Sớm biết nàng đáng yêu như vậy thì đã bắt cóc nàng rồi. Hắn cầm chiếc hộp đựng vòng trên tay giơ đến trước mặt nàng: " Của nàng"
Mục Đoan vẫn ngây ngốc đưa tay lên cầm chiếc hộp bỏ vào trong áo. Nàng hướng phía hắn nói: " Cảm tạ huynh. Ta thực ra... ta... vốn... "
Tại sao nàng nói mãi không nên lời? Vì cái lông gì mà nàng không thể giải thích. Diệp Lạc An thích thú nhìn biểu tình của nàng, hắn khoanh tay, môi cong lên: " Được rồi ta hiểu"
A! Hiểu rồi sao? Mục Đoan quay mặt nhìn rồi đi tới chỗ đấu vật, Diệp Lạc An cũng quay người bước đi. Khoảnh khắc hai người quay lưng rời đi, quán bán đồ trang sức biến mất, tiếng rao lanh lảnh vang lên: " Màn thầu đây, 3 đồng 1 cái. Màn thầu ngon nhất kinh thành đây"

Nữ tướng quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ