Chương 4: Ta lại hứng thú rồi

78 2 0
                                    

Tiếp chuyện với Mục Lan xong, tuy có làm cho nàng ta kinh hãi nhưng vẫn không thể khiến nàng vui vẻ. Chiêu Hiếu Chính lại bỏ mặc nàng, một mực không cho nàng yết kiến cũng không đi gặp nàng. Mục Đoan vừa đi dạo quanh phủ vừa suy nghĩ miên man. Phía trước có một người bước tới:
- Mục tướng quân, thời gian này có rảnh không?
Bước chân nàng khựng lại, nụ cười trên môi cong lên:
- Tạ tướng quân khách sáo rồi. Cứ gọi ta là Mục Đoan
Tạ Tố Nhĩ mỉm cười nhìn nàng. Nói về Tạ Tố Nhĩ thì Mục Đoan có quen biết sơ sơ. Tạ Tố Nhĩ hơn nàng 3 tuổi, trận đánh ngoài biên cương hắn cũng đi cùng. Mục Đoan quan sát Tạ Tố Nhĩ. Bề ngoài trông rắn rỏi, rất có khí phách, hi vọng không làm nàng chán ghét. Tạ Tố Nhĩ bật cười hai tiếng, hắn nâng mí mắt nhìn nàng:
- Ta nào dám đắc tội. Mục tướng quân sắp là Mục Quý Phi rồi, trong tay không những có Cấm Vệ Quân mà còn có tam cung ngũ viện. Còn ta há chẳng qua chỉ là một tên tướng quân hèn hạ, thua cả một nữ nhi nên không dám gọi thẳng tên người.
Mục Đoan nghe mấy lời này thật muốn buồn nôn. Nàng khẽ mỉm cười, xoay xoay mu bàn tay:
- Tạ tướng quân nói quá rồi. Ta hèn mọn đâu dám ngó ngàng đến chức Quý Phi. A lại nói đến Cấm Vệ Quân, Tạ tướng quân có hứng thú không, ta nhường lại cho. Người ta nói ấy mà, thứ mình không giữ nổi thì nên nhường lại. Tạ tướng quân muốn ta nhường hay tự mình cướp nào?
Tạ Tố Nhĩ ngưng đọng nụ cười cả người cứng đờ. Vốn chỉ định tìm nàng dạy bảo vào câu ai dè bị nàng mắng chửi thậm tệ vào mặt. Hắn gượng cười, biểu tình khẩn trương nói với nàng:
- Tại hạ nào dám tranh giành với Mục tướng quân, người ở trên cao còn thần ở dưới đất, nói những lời như vừa rồi quả thật thất lễ quá. Thiết nghĩ Mục tướng quân lòng dạ rộng lớn sẽ không so đo với kẻ có mắt như mù này phải không?
- Ta lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Ai gây thù chuốc oán với ta xưa nay đều bị ta lấy công trả thù riêng hết. Huống hồ bây giờ ta còn nắm Cấm Vệ Quân trong tay, không biết chừng....
Tạ Tố Nhĩ một bên co rút, khuôn mặt cứng đờ. Hắn hối hận rồi, hắn không nên đến đây mới đúng. Cấm Vệ Quân bây giờ nàng cầm rồi, tam cung ngũ viện cũng trong bàn tay nàng, một lời nói ban ra như khắc cốt ghi tâm. Mục Đoan dừng lại một chút quan sát rồi tiếp lời:
- Nhưng gan ta đâu có to như thế cơ chứ. Dù gì thì Tạ tướng quân cũng là tướng quân của triều đình. Ta chỉ là nữ nhi thường tình, cầm kì thi hoạ đều không thông, lại khiến Tạ tướng quân chê cười rồi. Vừa rồi lời nói có hơi khoa trương, Tạ tướng quân đừng để bụng.
Tạ Tố Nhĩ biểu tình gấp rút, hắn vội vàng xin cáo từ, đương nhiên Mục Đoan cũng không làm khó hắn. Trước khi quay người đi, nàng ngoảnh lại nói với hắn:
- Ta đáng lẽ không có hứng thú với chức danh Quý Phi này đâu. Nhưng thấy các ngươi sốt sắng quá, ta thật muốn xem nó có mị lực gì ghê gớm mà thay nhau tới dạy bảo ta thế này. Tạ Tố Nhĩ, ngươi về nói với Mục Lan, ngồi cho vững ghế Hoàng Hậu, chẳng mấy nữa cô ta không còn ngồi được nữa đâu. A lát nữa nhớ mang cho ta chút táo Đông thổ, dạo này ăn không ngon miệng. Đi đường cẩn thận
Tạ Tố Nhĩ mặt mày xanh lét, mồ hôi lạnh rơi đầy mặt. Đã không bắt được hổ còn bị hổ vồ. Hắn lủi thủi ra khỏi phủ, chỉ sợ chạy không kịp sẽ bị nàng giáo huấn tiếp. Tiểu Ý cười thầm trong bụng, cô nhẹ nhàng nhìn Mục Đoan:
- Tiểu thư, thật không ngờ tài ăn nói của tiểu thư lên cao như thế rồi, doạ Tạ tướng quân chạy xa thế kia nữa chứ
Nàng quay đầu dịu dàng nhìn Tiểu Ý:
- Tâm tình vốn không tốt lại vừa vặn thấy bọn họ. Em nói xem ta không ra tay họ còn nghĩ ta dễ bắt nạt sao?
Tiểu Ý che miệng cười khúc khích:
- Tiểu thư lợi hại thật. A em nghĩ ra một chuyện, tối nay Hoàng hậu Mục Lan tổ chức diễn kịch cho Hoàng thượng và quần thần xem, tiểu thư có muốn đi xem một chuyến không?
Tổ chức diễn kịch? Còn không phải tranh thủ thời cơ bêu xấu nàng sao? Mục Đoan nở nụ cười, híp mắt cười:
- Đi chứ. Càng ngày ta càng thích chức Quý Phi này rồi. Nào, đi. Em lựa đồ giúp ta.
Tiểu Ý vui vẻ lựa chọn đồ dùng giúp nàng. Nói là đồ kể ra cũng quá. Từ trước khi vào phủ thừa tướng, nàng luôn đem quân đi chinh chiến ở sa trường, đồ chủ yếu là giáp vào áo thôi. Lần này Chiêu Hiếu Chính muốn xác phong nàng làm Quý Phi nên đã sai chuyển hàng trăm thùng đồ vào phủ. Nàng cứ nghĩ sẽ không dùng đến nhưng không ngờ bây giờ lại có dịp dùng thử. Mục Đoan sai mở hết thùng đồ ra, vàng ngọc châm bạc loé sáng. Nàng khẽ cau mày nhìn lướt qua đồ dưới đất rồi bất ngờ rút từ dưới lên một cây châm bằng ngọc. Thoạt nhìn khá đơn giản và có vẻ quê mùa nhưng châm ngọc lại toát lên ma lực kì lạ. Nàng nhìn kĩ hoá ra cứ cách hai phân là có một viên ngọc phỉ thúy đính tinh xảo hình bông hoa tuyết, khi đem vào bóng tối sẽ phát sáng. Phía dưới mặt châm còn có một dòng chữ Hán mà nhất thời nàng chưa nhìn ra được là chữ gì. Tiểu Ý thấy nàng nhìn chăm chú liền thốt lên:
- A đây chẳng phải là châm mà Tiên Đế thời Tần tặng cho công chúa Tử Nghi nhân ngày xuất giá sao?
Mục Đoan nghi hoặc, nàng tiếp lời:
- Em nói thật chứ?
Tiểu Ý khua tay múa chân điệu bộ khẩn trương:
- Thật mà. Từ nhỏ em đã được mẫu thân kể cho nghe rồi còn được xem sách nữa. Chắc chắn là không lầm được
Mục Đoan trầm mặc, sao cây châm ấy lại ở đây. Nàng nhớ là khi công chúa Tử Nghi bị treo cổ thì mọi đồ đạc của nàng ta đều chôn theo cùng, không để chừa bất cứ đồ nào cả. Nàng ngửa mặt lên trời:
- Nếu đây là ý trời thì ta sẽ chấp nhận.
Một lần nữa, châm ngọc hiện diện trong hoàng cung sau hơn hai trăm năm thất lạc. Mục Đoan nhẹ nhàng cài châm ngọc lên tóc, cây châm toả ra thứ ánh sáng màu xanh ma lực huyền bí. Trời xẩm tối, Tiểu Ý cũng chọn cho nàng một bộ y phục đơn giản, Tiểu Ý nói trông nàng thanh cao như hoa sen, độc đoán như hoa bị ngạn. Mục Đoan nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, trong lòng nàng luôn khắc ghi một câu nói mà có người khi xưa đã nói với nàng: " Nam nhân không thể bao dung với nữ nhân mình yêu thì đừng nói tới tư cách vùng vẫy biển khơi"

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now