Chương 3: Chức Quý Phi ta không muốn

84 1 0
                                    

Mục Đoan ở ngoài biên cương một tháng, cuối cùng cũng đem tin thắng lợi trở về. Nàng một thân chiến bào tay cầm tiễn ung dung tiến vào Hoàng thành. Chiêu Hiếu Chính nghe tin lập tức mở đại tiệc mừng đồng thời hắn cũng quyết định cho nàng một danh phận, không để nàng vất vả chinh chiến nơi sa trường nữa. Mục Đoan mỉm cười rạng rỡ hướng về phía hắn: " Thần đã thắng lợi trở về thưa bệ hạ". Chiêu Hiếu Chính đáp lại nụ cười của nàng, hắn thâm tình nhìn nàng: " Trẫm biết, quà mừng cho nàng cũng đã chuẩn bị xong". Nàng lay động ánh mắt nhìn hắn: " Hoàng thượng biết ta muốn gì sao? ". Hắn không lấy thế làm bực mình, chỉ nhẹ nhàng đáp: " Ta chuẩn bị theo ý ta, hi vọng nàng sẽ thích". Chuẩn bị theo ý người vậy thì ta không vừa lòng rồi. Từ nhỏ ta và người đâu có hợp lòng nhau, thứ người thích ta chắc chắn không thích. Mục Đoan vuốt vuốt làn tóc, mỉm cười nói: " Vậy thì ta muốn xem thử người chuẩn bị gì? ". Chiêu Hiếu Chính cười rạng rỡ, nói: " Quý phi nàng thích chứ? ". Ta đã nói mà thứ người muốn ta không muốn. Hoàng hậu Mục Lan ngồi bên kinh hãi níu lấy tay hắn: " Hoàng thượng sao có thể? " . Hắn nắm lấy tay nàng ta, ánh mắt dịu dàng: " Cũng nên cho nàng ấy một danh phận. Nữ nhi không thể chinh chiến nơi sa trường mãi". Mục Lan không nói gì nữa, ánh mắt căm hận nhìn Mục Đoan. Nàng lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn, rồi lại nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Mục Lan, nàng cong môi giọng nói dõng dạc: " Hoàng hậu. Ta muốn danh phận này". Mục Lan giật mình, tay run run chỉ về phía nàng: " Muội đang nói gì thế? ". Nàng một mực nhắc lại: " Bệ hạ thứ ta muốn chính là ngôi vị Hoàng Hậu, người có đáp ứng nổi không? ". Chiêu Hiếu Chính trầm mặc, nhìn Mục Lan đang run rẩy sắp khóc, lòng hắn thắt lại. Hắn hướng về phía nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: " Mục Đoan, ta cho nàng chức Quý Phi, tam cung ngũ viện là của nàng". Mục Đoan một bên cười lớn, nụ cười làm say đắm vạn vật: " Nực cười, người nói chuẩn bị quà cho ta. Nhưng quà đấy ta không thích. Ta chỉ muốn món quà kia thôi, Bệ Hạ". Chiêu Hiếu Chính một bên tức giận, hắn hơi gằn giọng: " Mục Đoan, ngươi đừng quá đáng''. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nàng chọc hắn nổi điên rồi. Mục Đoan cười khổ, nàng nhìn về phía nhà lao:" Cũng tốt. Quà này cũng quá bức người rồi". Mục Đoan bị giam vào ngục, hễ quân lính đi qua lại hất nước lạnh vào mặt, thực sự rất ẩm ướt khó chịu. Nhưng nàng một chút cũng không nản lòng. Tiểu Ý đến thăm nàng mấy lần, chỉ hận không thể lấy nước mắt rửa mặt. Nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng ở đây cũng không tồi. Một ngày kia, Mục Điều tới thăm nàng, nàng nhớ lần cuối gặp mặt là trước lúc nàng ra trận. Mục Điều trầm lặng nhìn nàng, ông thấy có lỗi với Tiêu Toàn rất nhiều. Đối diện với nàng ông càng thấy bị dày vò vì chuyện cũ. Ông lên tiếng: " Con hà cớ phải làm thế? Đến bây giờ lại khổ mình ". Nàng cong môi đáp: " Thứ con muốn ắt phải có được. Người có khuyên nhủ cũng vô ích ". Mục Điều thở dài, ông biết tính nàng, giống hệt tính Tiêu Toàn. Ông nói: " Con đừng hơn thua với tỉ tỉ con nữa. Dù sao thì Hoàng thượng cũng đã thành hôn với nó rồi, Hoàng hậu cũng thuộc về nó. Con nhường nó một bước cũng là tiến một bước''. Nàng cười lớn, tựa như nghe được mẩu chuyện hài. Nàng chớp chớp mắt: " Con đã nói rồi, quà của con con phải có được. Con nói cho cha biết, danh phận quyền lợi có giá trị thế nào con hiểu rõ. Con nhất định không để mình rơi vào hoàn cảnh như mẫu thân năm xưa đâu". Câu cuối cùng nàng gằn giọng, ánh mắt đanh thép nhìn ông. Mục Điều ôm ngực không nói gì nữa, lắc đầu ra về. Nàng không nói sai. Mẫu thân nàng sao có thể chỉ vì biết cha ngoại tình mà tự sát được. Lần cuối nhìn thấy bà, nàng đã không còn khóc nữa. Nàng thề sẽ tìm được chân tướng sự việc quyết không để mẫu thân nàng chịu oan ức, chết không nhắm mắt. Mục Đoan ở trong ngục được một tháng cuối cùng cũng được thả ra. Chiêu Hiếu Chính yêu cầu nàng chuẩn bị, ngày tuyết rơi đầu mùa sẽ cử hành lễ xác phong phi tần. Mục Đoan cười nhạt, nàng một chút cũng không oán trách. Tại phủ thừa tướng, nàng trở về cũng là lúc Mục Điều đi áp giải quân Triệu Đế, trước khi đi ông không có lấy một lời từ biệt, Hoàng hậu Mục Lan tới thăm mấy lần nhưng đều bị khước từ. Mục Đoan về phủ được một ngày thì ngày thứ hai đã phải gặp mặt. Mục Lan đối diện với nàng, một thân lam y thuần khiết, cả khuôn mặt bừng bừng khí thế. Nàng ta nhìn Mục Đoan, người con gái này dù xét trên phương diện nào cũng hơn đứt nàng ta. Tư chất thông minh hay nhan sắc thì nàng ta đều không bằng nàng. Mục Đoan bị nhìn đến bức bối, nàng nhẹ nhàng nói: " Hoàng hậu tìm tiểu nữ có chuyện gì sao? ". Mục Lan không che giấu mục đích của mình, nàng ta căm hận nhìn Mục Đoan: " Có gì cần phải khách sáo. Ta tới chẳng phải hàn huyên tâm sự với ngươi. Xét thấy tình cảm tỉ muội vẫn còn, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi mau từ chối chức Quý Phi đi, ta sẽ sắp xếp gả ngươi vào một gia đình danh giá". Càng nói càng thấy nực cười, nàng bật ra một tiếng cười: " Ta chẳng qua chỉ là một dân nữ nhỏ bé, Hoàng Hậu hà cớ phải lo lắng về ta như thế. Mà kể cũng lạ, tỉ muội chúng ta ở trong cùng một chỗ không phải rất tốt sao, Hoàng Hậu cũng quá hẹp hòi rồi. Còn nhớ hồi bé, chẳng phải chúng ta từng chơi với nhau rất vui vẻ sao? ". Mục Lan nghe nàng nhắc tới chuyện xưa chỉ hận không thể giết chết nàng. Mục Lan có thể không xinh đẹp bằng nàng nhưng nhất định phải thông minh hơn nàng. Nàng ta nở nụ cười cay nghiệt: " Ta tới không phải nói chuyện cũ. Xem ra nói tới như vậy mà ngươi vẫn cứng đầu. Mục Đoan, ngươi đừng ti tiện như mẫu thân ngươi, cuối cùng phải tự sát mà chết. Ta nói cho ngươi biết, chức Quý Phi này ngươi ngậm vào rồi sẽ không dễ dàng buông ra đâu". Hẳn là một khi điên lên sẽ không nói lĩ lẽ. Nàng thừa hiểu con người Mục Lan, nàng ta chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Nàng ta luôn cho rằng mình thông minh hơn tất cả mọi người, đối với loại người này chỉ cần dùng lời lẽ thâm độc một chút thì sẽ không chịu nổi đả kích. Mục Đoan một bên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như chỉ hận không thể tan vào gió: " Thật là lạ. Hoàng Hậu tới đây cũng chỉ vì không muốn ta nhận chức Quý Phi này thôi ư? Tỉ tỉ à, ta đã nói rồi, ta đâu hứng thú. Thứ mà ta muốn chính là Hoàng Hậu. Sao? Người nhường ta được không? ". Mục Lan quả không phải đối thủ của nàng, nàng ta mặt mày đỏ tía tai, không ngừng run rẩy chỉ tay vào mặt nàng: " Ngươi... ngươi... ngươi" . Cứ ngươi nửa ngày không thốt thêm được lời nào. Mục Đoan chán ghét đứng dậy: " Không nhường được thì giữ cho chắc vào. Ta không biết ta sẽ lấy đi lúc nào đâu". Mục Lan mặt biến sắc, cuối cùng cũng phải lủi thủi về cung. Nàng cười nhạt một tiếng, từ nhỏ nàng đã không ưa nàng ta. Nàng ghét nhất ai dùng thủ đoạn với nàng. Nhớ lại ngày thành hôn của Chiêu Hiếu Chính, nàng bất giác thở dài. Nếu hôm đó nàng vì hắn một chút thì có lẽ cục diện sẽ khác. Nàng cũng phải chịu tủi nhục như bây giờ. So với những chuyện vui vẻ trong quá khứ thì chút giông bão này có là gì.

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now