Chương IX: Chân Vương

51 2 2
                                    

Khi nàng quay lại chỗ bên kia đường, Tạ Tố Nhĩ ngạc nhiên nhìn nàng, hắn nhỏ giọng nói: " Sao giờ muội mới tới? Đi đâu vậy? "
Mục Đoan gãi gãi đầu, nàng không thể nói ra chuyện vừa xảy ra được
" À! Ta đi qua kia một chút"
Tạ Tố Nhĩ nhíu mày nhìn nàng rồi hắn chỉ tay về phía hai người đang vật nhau trên sàn đấu: " Trận này thật sự hay lắm, muội không xem từ đầu thật là phí"
Nhìn theo hướng hắn chỉ, nàng thầm đánh giá, hai người kia có vẻ ngang sức ngang tài, người mặc áo đỏ tấn công hơn phòng thủ, còn người mặc áo xanh lại như chơi mèo vờn chuột. Rõ ràng có thể lợi dụng sơ hở của đối phương để hạ gục hắn nhưng vẫn cố tình không hạ thủ. Nàng nhíu mày, có vẻ người áo xanh không chỉ là đi đấu vật. Tầm mắt hơi chếch lên một chút, ánh mắt nàng loé lên, trên cổ áo đỏ có đeo một chiếc vòng lục bảo, tuy không thấy rõ hình in trên mặt vòng nhưng nhìm biểu hiện kia hẳn là bảo vật rồi. Nàng mỉm cười nói: " Tạ Tố Nhĩ, huynh có phát hiện gì không? "
Hắn nhíu mày không nói gì. Bên tai truyền đến một giọng nói: " Nàng đừng manh động. Bảo vật kia không đơn giản đâu"
Hắn nhìn Chiêu Hiếu Bình đang phe phẩy quạt trong tay, ánh mắt lại càng hiếu kì. Hắn cơ bản không phát hiện ra điều gì kì lạ cả. Chiêu Hiếu Bình rút từ trong tay áo ra một cây phi tiêu, hắn nhếch môi cười ghé vào tai nàng: " Nàng nghĩ ta nên làm gì với bọn họ đây? "
Mục Đoan liếc thấy cây phi tiêu liền đưa tay ngăn hắn lại, nàng nghiêng đầu: " Còn chưa biết ai tốt ai xấu, ai địch ai ta, huynh đừng làm hỏng chuyện"
Mục Đoan không để ý hành động của hai người có chút ám muội, rơi vào mắt ba người còn lại không sót một cử động nào. Một lực đạo mạnh mẽ hướng tới hai người, Chiêu Hiếu Bình phát hiện liền phẩy quạt, nghiêng người che cho nàng, cỗ đạo chuyển hướng đánh thẳng vào vai hắn, Chiêu Hiếu Bình đập thẳng người vào sân đấu. Hắn gượng cười, ôm vai đau đớn: " Hoàng huynh, huynh hạ thủ không lưu tình chút nào. Tiểu đệ sắp phun máu tươi tới nơi rồi"
Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt sắc lạnh. Chiêu Hiếu Chính một bên hừ mạnh: " Đệ cần chỉnh đốn lại một chút. Người của ta mà cũng dám động"
Chiêu Hiếu Bình lắc lắc đầu, đứng dậy phủi bụi, hắn đáp: " Đệ sẽ chú ý hơn. Nhưng mà công lực này, huynh cũng thật ra tay quá ác đi"
Chiêu Hiếu Chính liếc qua Mục Đoan, chỉ thấy nàng một mực cúi đầu yên lặng như một chú mèo nhỏ. Hắn khẽ đau lòng, không kìm được cất tiếng gọi: " Mục Đoan, nàng lại đây cho trẫm"
Nàng ngẩng đầu hướng phía hắn đầy kinh ngạc. Bước chân không tự chủ mà tiến lại gần hắn. Hắn nhìn nàng rồi kéo nàng vào lòng, còn chưa hết hoảng sợ trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói: " Đừng chạy lung tung. Ta sẽ không thể bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi được"
Áp tai vào ngực hắn, nàng nghe rõ con tim của mình đập mạnh. Tầm mắt đột ngột hướng tới bên kia, nàng bắt gặp ánh mắt của Diệp Lạc An. Đối diện với ánh mắt của nàng, hắn cười khổ quay đi. Dù sao thì cũng không thể bắt ép nàng làm trái với trái tim được. Nhìn cục diện vừa rồi hắn dám chắc người ái mộ nàng không chỉ có một. Tay áo bị giật hai cái, hắn liếc mắt, dịu dàng nhìn cô em gái: " Sao thế? "
Chu Tiệp chu môi hờn dỗi nhìn anh trai: " Vừa nãy huynh biến đâu mất vậy? Muội tìm huynh mãi mà không thấy, muội thật sự sợ đấy"
Hắn cười nhỏ, đưa tay nhéo mũi nàng: " Còn nói sợ? Vừa nãy ai bám riết lấy người ta? Chỉ sợ thả muội ra muội lập tức chui vào phủ người ta ngồi rồi cũng nên"
Chu Tiệp đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác
" Huynh a, chỉ biết trêu chọc muội"
Diệp Lạc An cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu nàng. Chiêu Hiếu Bình cầm quạt hướng tới chỗ họ: " Chu Tiệp cô nương, nghe danh đã lâu, đến nay mới được gặp mặt"
Chu Tiệp gật đầu, cười tươi nhìn hắn: " Bình vương cứ khách sáo. Ta chỉ là một quận chúa nhỏ đâu đáng để vương gia bận tâm nhiều như vậy"
Chiêu Hiếu Bình haha hai tiếng: " Cô nương cứ khiêm tốn. Lại trêu chọc tại hạ"
Trong mắt Chiêu Hiếu Bình, Chu Tiệp đích thị là bình hoa nhưng là một bình hoa xinh đẹp. Chu Tiệp sở hữu nụ cười mê người chỉ có điều không hiểu sao hắn cứ có cảm giác nàng không thật lòng
" Huynh, không phải sắp tối rồi sao? Sao chưa chịu rời đi nữa. Muội muội này chịu không nổi nữa rồi"
" Haha, Chu Tiệp cô nương, phía trước là Thanh Lâu quán, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Cô nương còn muốn đi đâu nữa chứ"
Chu Tiệp trợn trừng mắt. Nói cái gì cũng nghe không lọt tai. Cái gì mà Thanh Lâu? Đừng đùa ác như vậy chứ? Nhìn biểu tình xanh đỏ trên mặt nàng, Diệp Lạc An ôn nhu xoa đầu, thuận tay kéo nàng gần mình một chút: " Đừng nghe Bình vương nói linh tinh. Lát nữa sẽ đi tới Hồng Hà Lâu, Thanh Lâu cái gì chứ? "
Bình vương phe phẩy quạt, nhìn thế nào cũng giống yêu nghiệt tuyệt sắc:
" Ta đâu có đùa? Chuyện liên quan đến tính mạng cao quý của bổn vương gia làm sao mang ra đùa được. Chu Tiệp cô nương, khí không phải cứ nghỉ tạm ở Thanh Lâu đi. Nơi đó xuất quỷ nhập thần, vô cùng an toàn. Cô nương là không biết đấy thôi, kinh thành rộng lớn nếu không đến Thanh Lâu thì quả hoài phí xuân xanh..."
Chiêu Hiếu Bình thao thao bất tuyệt, còn truyền dạy cả kĩ năng vào kĩ viện thật khiến Chu Tiệp nàng đau đầu. Nàng đang định cầu cứu sư huynh thì Diệp Lạc An đã lên tiếng: " Hiếu Chính huynh, xem ra vương gia ở nước các huynh quá nhàn rỗi. Đến cả cửa sau nhà Thanh Lâu cũng từng đi qua. Ta thật muốn xem Thanh Lâu rộng lớn đến thế nào? Mà để một vương gia cao cao tại thượng đặc biệt chú ý tới. Hửm?"
Nói rồi ánh mắt liếc tới Chiêu Hiếu Bình, chỉ thấy thân ảnh màu lam bay xa chục thước, kèm theo giọng nói sắc lạnh: " Để huynh chê cười rồi"
Lời nói Diệp Lạc An như vô tình mà cố tình chọc vào nội bộ triều đình của hắn. Mấy năm gần đây trong triều bất ngờ xuất hiện một thế lực tối tạm gọi là Vương Hội. Hắn đã điều tra rất kĩ nhưng không phát hiện điều gì kì lạ. Chỉ có điều đại thần triều đình luôn tìm cách chống đối hắn. Thật muốn chém đầu hết tất cả mấy lão già chết tiệt đó! Lại nói về Chiêu Hiếu Bình, hắn làm vương gia cũng cực khổ quá rồi. Hắn ôm mông khóc không ra nước mắt lết được trước Chiêu Hiếu Chính, chỉ nhận được cái hừ lạnh. 

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now