Chương 7: Người ở Ngự hoa viên

57 2 0
                                    

Thế nào là hạnh phúc? Đó là khi cả thế giới đang nhìn chàng, chàng lại chỉ nhìn mình ta. 4 năm trước Mục Đoan đã được hưởng trọn vẹn tình yêu ấy, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, vừa kịp chạm đến đã phải buông lơi. Ánh trăng soi xuống cửa sổ, sáng rõ như ban ngày. Đột nhiên nàng nhìn thấy bóng của đôi nam nữ đứng sát vào nhau. Vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thế thấy bóng dáng của hai người họ, nữ nhân kia chính là cung nữ của Ngự thiện phòng. Còn nam nhân có vẻ là một thị vệ. Cung nữ tư tình với thị vệ, tội này đến tai Hoàng thượng chắc chắn bị xử chém ngay lập tức. Mục Đoan đi ra ngoài cửa, vận khí công bay lên nóc nhà. Cô cung nữ khóc lóc thảm thiết, thốt lên đứt quãng: " Tại sao không chịu gặp ta? Tại sao không đến tìm ta? Tại sao không trả lời hồi âm của ta? ". Ngừng một lát rồi lại tiếp, lần này cô nói rất nhỏ: " Không gặp ta cũng được, không tìm ta cũng được. Không muốn tiếp tục yêu đương nữa thì chúng ta dừng lại. Nhưng chàng phải báo cho ta biết chàng ở đâu chứ? Chàng có biết ta lo lắng cho chàng biết nhường nào không? ". Tình yêu rốt cục có bao nhiêu thù hận, bao nhiêu hèn mọn? Nam nhân trước mặt dứt khoát rời đi, trước khi đi chỉ nói một câu: " Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi nàng"
Trăng trên cao sáng như vậy, cảnh tượng trước mắt chợt hoá hư vô. Trong lòng lại xuất hiện hình ảnh năm xưa
" Ca ca, muội muốn hái bông hoa đó"
" Được"
" Ca ca, muội muốn được huynh cõng"
" Được"
" Ca ca, sau này huynh nhất định phải lấy muội"
" Được"
" Ca ca, huynh đừng rời bỏ muội mà, có được không? "
" ... Xin lỗi, Đoan nhi"
Tới nay cũng đã mười năm rồi, thời gian trôi nhanh như nước chảy. Nàng thở dài, chẳng hiểu sao vào một ngày mệt mỏi như vậy mà lại suy nghĩ về nhiều chuyện như vậy.
" Ai đây? Mục tướng quân lừng danh của chúng ta đây sao? "
Một giọng nói lả lướt vang lên bên tai, vừa nãy mải nghĩ quá nên không nhận ra bên cạnh đã có người ngồi. Nàng nheo mắt nhìn người bên cạnh, vẻ đẹp thanh thoát, tựa thần tiên thoát tục nhưng đuôi mắt lại cong lên lạ kì, ở giữa mi tâm điểm một bông hoa tuyết đỏ rực, cứ mỗi lần cười là lại sáng lấp lánh. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đây chính là Diệp Lạc An - đế vương của Lạc quốc. Nhưng sao hắn lại ở đây?
" Sao nào? Thấy ta đến thì bất ngờ quá rồi sao? Không phải là nàng nhớ thương ta ngày đêm nên đột nhiên ta xuất hiện như vậy khiến nàng cảm thấy tình ý dạt dào phải không? "
Người đời nói không sai. Không nên để vẻ ngoài của Diệp Lạc An đánh lừa, hắn ta có vẻ kiều mị của hắn nhưng cũng độc ác không ai bằng. Nàng liếc hắn một cái rồi nói: " Đã lâu không gặp"
Tính ra thì lần cuối gặp Diệp Lạc An là một tháng trước, khi nàng mang quân đi dẹp loạn. Lúc đó, trong lúc đứng trên cổng thành, nàng bị trúng một mũi Thiên Đoạn Tuyết, tưởng chừng như mất mạng nhưng Diệp Lạc An đã đưa nàng về cung rồi chữa trị vết thương. Chuyện này những ai biết đều bị giết hết, vì thế nên Chiêu Hiếu Chính không hề hay biết nàng bị thương. Sau khi trở về Nhân triều, nàng lại phải vào ngục nên vết thương ở tay cơ hồ đã nhiễm trùng. Hắn nhìn nàng rồi cười cười: " Xa nàng ngày nào là ta nhớ nàng ngày ấy. Đáng lẽ mai ta mới chính thức chào hỏi Chiêu Hiếu Chính nhưng nàng xem, ta nhớ nàng đến phát điên rồi, lặn lội đến đây thăm nàng "
" Hoàng thượng, người nghĩ người vào cung mà Bệ hạ không biết sao? Ta nghĩ là người nên sớm quay về thì hơn"
Diệp Lạc An nheo mắt, nụ cười trên môi càng đậm hơn: " Mục Đoan, ta nhớ nàng như vậy mà nàng lại lạnh nhạt như thế sao? Thật uổng phí tâm sức của quả nhân. Ta từng nghĩ tới vô số phản ứng của nàng nhưng phản ứng này thì... " Diệp Lạc An là một phần trong cuộc sống của nàng, chỉ là chưa bao giờ nàng nghĩ hắn lại đem lòng yêu thích nàng

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now