Chap 10: Chuyến dã ngoại

315 20 9
                                    

Thực sự ta rất tâm đắc với bài hát này :3 Đọc truyện vui vẻ nhoe :3

Tiết trời mùa xuân ấm áp dễ chịu. Hoa lá chen nhau mọc rậm rạp dưới chân như những khu rừng của người tí hon. Và nó làm Song Tử khó chịu. Thành ra cô nàng cứ mỗi lần bị cỏ quẹt vào chân là lại giẫm bình bịch, khiến đám cây bên dưới không chỗ nào Song Tử đi qua là không tan hoang xơ xác.

Bên trên là hoàn cảnh của vườn cây nhà Song Tử đã mấy tháng trời rồi chưa nhổ cỏ. Còn bên dưới đây là câu chuyện của một ngày chủ nhật đẹp trời...

Song Tử thức dậy với một tâm trạng uể oải hiếm thấy. Cô chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi giường, lê từng bước chân vào nhà vệ sinh và dành hẳn 30 phút để đánh răng rửa mặt, sau đó lại tốn thêm 20 phút nữa để thay quần áo cho một kế hoạch siêu tuyệt vời đối với một học sinh Phổ Thông vô cùng bình thường như Song Tử.

Chuyện là trước khi bước vào kì nghỉ lễ Tết đầy bận rộn, đám bạn quá đỗi quen thuộc là Song Tử, Thiên Yết, Song Ngư và Sư Tử quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại, coi như là một kỉ niệm trước khi tạm thời chia tay sau nửa tháng trời không gặp nhau.

Nói thì nói vậy, trước khi ra về ai cũng tràn đầy sự quyết tâm, thế mà hôm nay lại đến trễ hơn nửa tiếng lận, làm Song Tử cô đây ngồi chờ dài cổ vẫn chưa thấy chiếc xe buýt màu vàng quen thuộc đâu.

- Song Tử!

Từ xa, một chiếc xe buýt to lớn chạy tới, qua khung cửa sổ có thể thấy rõ Sư Tử đang vẫy tay với cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Song Tử, ngay lập tức Song Ngư lôi cô lên, ấn xuống ngồi cạnh mình trước khi chiếc xe lăn bánh.

Xe vắng tanh vắng ngắt, Song Tử chán nản tựa đầu vào kính cửa sổ, đôi mắt đen láy ngước nhìn những chú chim trên cành đang hót những bản nhạc êm tai, những đám mây trắng như cục bông gòn trôi bồng bềnh giữa một biển trời bao la lộng gió.

Song Tử ngáp một cái dài, lôi từ đâu ra một chiếc gối nhỏ màu cam, khẽ đặt gối lên đùi Song Ngư rồi một mình bay vào vũ trụ.

- Ha ha, ngủ rồi.

Song Ngư cười khổ, khẽ bẹo má Song Tử làm cô hơi nhíu mày một chút nhưng rồi lại giãn ra, nằm ngoan như một chú mèo nhỏ.

Trưa.

- Này, dậy đi, Song Tử ơi!

Sư Tử lay lay người cô, mình thì đứng ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của con bạn.

Song Tử lật đật trèo xuống xe như một cái máy, gật gà gật gù bước theo mấy đứa bạn vào sâu tuốt trong rừng.

Bên ngoài cánh rừng u ám bao nhiêu thì bên trong lại trong lành bấy nhiêu. Những ngọn cỏ khẽ lay động trong gió, những tảng đá màu xám nhô lên to tướng như một cái ban công mini, thành ra Thiên Yết quyết định lấy chỗ này làm nơi cắm trại luôn.

- Buồn ngủ ghê á!

Song Ngư đưa tay lên dụi mắt, hai chân duỗi thẳng, mái tóc xoăn xoăn đen nhánh khẽ bay bay trong gió.

Sư Tử lôi từ đâu ra một chiếc máy catset cũ, một giai điệu nhẹ nhàng mà ấm áp vang vọng trong không trung cùng với những cánh hoa trắng đem lại cảm giác thanh thản bình yên.

Những cơn gió mát từ đâu bất chợt thổi đến, Song Ngư khẽ rùng mình, cô chỉ hơi quay sang phải là đã lăn từ trên mỏm đá xuống tận vách đứng bên dưới. May sao, Song Ngư vẫn còn đủ tỉnh táo để xử lý tình huống nhưng vì sức yếu nên không thể leo lên được.

Vách đá nhìn từ trên xuống tưởng chừng phải trăm ngàn mét, bên dưới lại có một dòng thác nhỏ chìa ra từ trong lòng đất đổ xuống ầm ầm như cơn giận của Vua Thủy Tề, hơn nữa, rải đầy mặt sông lại là những khối đá nhọn hoắt, rơi xuống kể không chết cũng trọng thương.

Trong giây phút tuyệt vọng tưởng như vô tận, Song Ngư như nghe tiếng gọi của Song Tử.

Phải, chính là cô nàng đang trượt từ trên kia đến bên cạnh Song Ngư.

- Coi nào, cậu nặng quá đấy.

Song Tử cố gắng kéo Song Ngư lên nhưng bất ngờ bị trượt chân, thành ra đang cứu Song Ngư lại bị Song Ngư cứu lại. Tay đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần một đứa thả tay ra là coi như xong.

Vài giây sau, Thiên Yết và Sư Tử từ trên kia trèo xuống, thận trọng leo từng bước cho khỏi ngã, nhưng cũng không quên sự lo lắng tột cùng và tính mạng của hai người kia.

- Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu!

Thiên Yết hét to, đủ để cả bốn đứa cùng nghe thấy.

Nhưng đã quá muộn, trước khi buông tay, Song Tử chỉ để lại một câu:

- Khỏi cần!

- Song Tử!!!

Song Ngư gào lên, cố gắng với lấy chút tia hy vọng bé nhỏ, cố gắng nắm lấy bàn tay Song Tử...

Có lẽ chết rồi.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy ba đứa, Thiên Yết và Sư Tử kéo Song Ngư lên, đỡ cô bạn dậy rồi một mình Thiên Yết chạy ra túi đồ, lấy một chiếc rìu lớn.

- Thiên Yết, cậu đi đâu vậy?

- Cứu Song Tử.

Không hề ngoảnh lại, Thiên Yết ra sức vung lưỡi rìu vào một thân cây gần đó, những mảnh gỗ văng tung tóe như sự phẫn nộ của chủ nhân nó vậy.

- Thôi đi Thiên Yết. Song Tử đã chết rồi! Cậu còn hy vọng gì nữa... Và chúng tớ cũng không thể mất thêm cậu được...

Sư Tử nói nhỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thiên Yết ngừng tay, khuôn mặt cúi gằm, không nói nên lời, cậu thu dọn hành lí rồi tự bắt taxi về một mình.

Trên xe buýt giờ chỉ còn hai người với những tiếng nức nở và thổn thức kéo dài.

Vậy là, chuyến dã ngoại tưởng chừng vui vẻ đã kết thúc. Từ đây, những vấn đề và những câu chuyện khác bắt đầu nảy sinh.

Cho nó gay cấn tí ấy mà :3 Đọc nhớ vote cho au nhé :3

Harem Song Tử - Đào hoaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt