Chap 9: Giáng sinh

334 23 0
                                    

Mấy nàng đừng có nhầm tưởng là lâu không ra chap mới là do ta quên hay muốn drop nha~ Tại ta bận quá! Chính xác là lười nên không ra nhanh được :3 Mấy nàng thông cảm

Sau lễ Halloween lần trước, còn đúng hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Không khí nhộn nhịp vui tươi, đường phố trang hoàng la liệt những cây thông Noel và vòng nguyệt quế. Rảo bước trên phố, đâu đâu cũng thấy những cặp đôi tươi cười chụp hình, cùng nhau thân mật hay đơn giản là mua đồ cặp. Còn Thiên Yết đây, chàng ta đang chết dí trong xó nhà vệ sinh suy nghĩ về tương lai.

- Thiên Yết, mày không có bạn gái hay sao mà ngồi ủ rũ thế?

Trích đoạn hội thoại nho nhỏ của giai D và Thiên Yết, nguyên nhân chính khiến Thiên Yết buồn rầu ngồi suy nghĩ về cuộc sống, đường đời, nhân sinh, nhân thế,...

- Hơ...

Đáp lại tiếng cười đùa vui vẻ của thằng bạn, mặt Thiên Yết nghệt ra, dài như cái bơm xe đạp, mắt tròn mắt dẹt nhìn con người đang toả ánh hào quang giữa tiết trời giá lạnh.

- Hơ cái gì mà hơ? Mày không có đúng không? Thế còn Song Tử đại tỷ thì sao?

Giai D đập vai thằng bạn đôm đốp, cười tươi như hoa hậu. Y như rằng, một cơn gió lạnh lẽo quét đến, Song Tử từ đâu đứng ngay sau lưng Thiên Yết. Cô nàng bẻ tay rôm rốp, nghiến răng kèn kẹt.

- Ha, các cậu đang bàn chuyện gì vậy?

Hai anh chàng mặt lạnh ngầu gấu quỳ xuống xin tha mạng.

Song Tử bỏ đi, bất chấp việc cô vừa vào nhà vệ sinh nam.

Sau một ngày học dài đằng đẵng với những môn học nhàm chán, toàn trường lại ra về với một tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Trong đám đông, lấp ló một Thiên Yết thần thờ nhìn trời mây nước, trái lại với một Song Tử lúc nào cũng cười vui vẻ.

Xác định lại một mùa đông buồn thảm bốn không của Thiên Yết.

À không hẳn... Nhưng mà mình thấy hay thì mình nhét vào thôi! Hi!~

Thiên Yết thì thảm thương tiếp tục ngồi trong nhà xí dù trời đã tối mịt tối mờ như thế, vậy còn Song Tử thì sao?

Trong lúc Thiên Yết vật lộn vì không biết phải làm gì thì Song Tử nằm cười khanh khách trong phòng xem video trên Youtube.

Bây giờ trông cô nàng rất ư là nóng bỏng. Đôi chân dài trắng trẻo gác lên cái gối ôm làm lộ bờ mông cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên gối mềm, đôi môi mọng nước mím chặt lại như khó chịu. Chiếc chăn ấm như nửa đắp nửa không làm nổi bật bộ ngực căng tròn.

Song Tử cứ nằm đó, thoải mái và dễ chịu. Nhưng có gì đó làm cô nàng không muốn như thế. Đôi môi mỏng mím chặt, đôi lông mày thanh thanh nhíu lại như biểu lộ một sự giận dữ.

Thực sự là nàng ta đã quên mua đồ ăn vặt. Ngoài trời thì lạnh giá, tuyết phủ kín trên những mái nhà, các hồ nước cũng bị đóng băng, chắc chắn chỉ cần thò mặt ra đường là xác định bị tuyết vùi lấp mất.

Song Tử vô cùng sợ lạnh thế nên có cho vàng cô cũng không rời khỏi giường nửa bước.

Thế nhưng đồ ăn vặt lại thuyết phục được cô.

Harem Song Tử - Đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ