Chap 3: Nếu tôi có một thằng osin

817 49 52
                                    

- Uây Thiên Yết, rảnh không? Chiều đi đá bóng với tao đi!

- Xin lỗi, nhưng tao bận giúp Song Tử tập đá cầu rồi!

 - Vậy hôm khác nhé?

 - Ừ!

 ...

 - Uây Thiên Yết, ra tập bóng thôi!

 - Xin lỗi, nhưng tao bận giúp Song Tử mang đống sách này lên phòng giáo viên rồi.

 - ... Thôi để hôm khác vậy.

 - Ừ!

 ...

 - Thiên Yết...

 - Xin lỗi, tao bận giúp Song Tử trồng cây rồi. Hôm khác tao sẽ rủ cả đội chơi bóng.

 - Hả? ... Thôi vậy. Nhưng lần sau mà còn từ chối nữa thì tao nghỉ chơi với mày đấy!

 - Hứa mà.

 ...

 - Uây, thằng kia! Sao mày dám bùng hẹn với anh em hả?

 - Xin lỗi, tại tao bận giúp Song Tử dọn nhà vệ sinh trường.

 - Mày lại bận! Con bé đấy thì có gì quan trọng đến vậy hả?

 Giai A vò đầu bứt tai nhìn Thiên Yết mặt đỏ dần lên.

 - Tao lỡ...

 - Hả????

 ...

 - Có chuyện gì đây?

 Lớp học Song Tử hôm nay đón chào thêm vài người bạn mới. Cụ thể là một vài bạn giai từ lớp khác đến kiếm chuyện với "Chị Đại" Song Tử.

 Trời dần chuyển sang đông. Những cây bàng già ngoài mặt đường rụng lá lả tả. Tiếng ve ít dần. Cái nóng thường thấy của mùa hè và mùa thu dần trở nên lạnh giá hơn. Và cũng chính là lúc mặc đồng phục mùa đông. 

 E hèm, quay trở lại câu chuyện ban nãy, sau cái quắc mắt cảnh cáo của Song Tử, mấy anh giai lớp bên có hơi sợ sệt, lúng túng một chút, nhưng tình đồng chí cao hơn núi Thái Sơn đã giúp họ bật ra câu chủ chốt:

 - Hãy chia tay với Thiên Yết đi.

 Lớp vắng lặng như tờ. Thì bởi đang giờ ăn trưa nên tất tần tật lớp đều xuống căn tin bổ sung dinh dưỡng cho buổi học chiều. Song Tử mặt lạnh ngắt, bắt đầu tối dần, tối dần, đến khi không xác định được vật thể đen sì kì lạ kia thì cô nàng bắt đầu bùng nổ.

 - Chia tay cái quái gì? Bộ các cậu tưởng tôi và Thiên Yết đang hẹn hò chắc! Cậu không thể kết tội hay nhận xét về bất cứ ai mà không có bằng chứng được! Bằng chứng đâu? Hả? Hả? Hả?

 Song Tử giận đến tím mặt, hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện nào của sự xấu hổ, mà nếu có thì nó sẽ vô cùng, vô cùng nhỏ. Thề luôn.

- Ơ, nhưng... Tiểu Yết hay bùng hẹn với chúng tôi... Dành phần lớn thời gian để giúp đỡ một cô gái... Là cô đó...

Giai B lúng túng, vừa mắc cỡ lại vừa sợ. Song Tử mới chuyển đến vào đầu năm nay nhưng đã thu hút rất nhiều bạn bè, thầy cô giáo lẫn cả trai và gái bởi khuôn mặt thiên sứ và cái bản tính kì lạ không ai bằng, nhất là thể lực và trí thông minh đáng nể. Nghe thì có vẻ là một con người rất ư hoàn hảo, nhưng thực chất lại là một bé tiểu hồ ly vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Song Tử khá lạnh nhạt, kiêu ngạo, hay nổi nóng, luôn trưng ra cái mặt muốn vả về cuộc đời nên gây khá nhiều thù oán với các chị lớp trên. Thực ra, mọi thứ xuất phát từ Thiên Yết.

Song Tử ghét cay ghét đắng cái cách cậu ta quan tâm tới cô trước bao nhiêu người. Dù cậu ta có vẻ rất tâm huyết, lại thật lòng, nhưng trong thâm tâm, Song Tử chưa bao giờ coi trọng Thiên Yết hơn mức một người bạn. Bởi đối với cô, Thiên Yết là gánh nặng, là bức tường ngăn cách cô và thế giới ồn ào.

- Nói chung là chúng tôi không có quan hệ nào khác ngoài bạn cùng lớp.

Song Tử bực mình nói, ném cái nhìn cảnh cáo cho các anh giai, khuôn mặt hằn lên sự chán ghét.

- Giờ thì cút.

Song Tử quay lưng đi về chỗ ngồi, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến các anh giai đang nằm sóng soài dưới đất. Không chần chừ lâu, giai A, giai B, giai C và giai D lập tức chạy thục mạng làm cánh cửa đóng sầm một cái.

...

- Này Thiên Yết, thực ra là đã có chuyện gì giữa mày với Song Tỷ Tỷ vậy?

Giai C lân la hỏi chuyện.

- Song Tỷ Tỷ? Song Tử á?

Thiên Yết ngơ ngác.

- Đang rồi. Thằng C nó muốn hỏi là mày bị làm sao mà phải làm osin không công cho nó ấy!

Giai D giải thích.

- À, tại tớ lỡ tay làm rách con gấu bông yêu quý của cậu ta nên muốn đền bù chuộc lỗi ấy mà.

Thiên Yết cười tươi giải thích.

- Vậy mà cứ tưởng? Ủa, mà Song Tỷ không bắt mày làm à?

Giai A ngạc nhiên hỏi.

- Không, cậu ấy hiền lắm. Mỗi tội hay nổi nóng thôi.

Thiên Yết lại cười tươi nhớ về những kỉ niệm đẹp khi ở cùng Song Tử.

- Có thể Song Tỷ hiền, nhưng mày cũng nên cẩn thận một chút, Tỷ ấy không phải người đơn giản đâu.

Giai B lạnh sống lưng, mặt xám đi, những kí ức kinh khủng cứ lần lượt kéo về làm ổ, đẻ trứng và xây đắp một cuộc đời hạnh phúc.

- Mà sao lúc đấy mày lại đỏ mặt?

- Thì tại nếu nói ra sẽ xấu hổ lắm.

- Thằng ngu này!!

Mấy nàng muốn cho Song với ai nà? :3 Khi nào ta ra chap mới thì chốt nha~













Harem Song Tử - Đào hoaWhere stories live. Discover now