-       Trương Lộc Hàm! Bây giờ em chẳng coi anh ra gì nữa phải không? – Thế Huân bực bội quát lên – Cứ nói một câu là cãi một câu! Đừng tưởng vì anh đang theo đuổi em mà chịu nhân nhượng em nhé!

-       Tại vì em ngốc nên trước đây mới bị một tên xấu xa như anh dắt mũi! Anh nói gì cũng được, hứa hẹn gì cũng hay, giờ thì đi mà hứa hẹn với mấy cô xinh đẹp kia đi, đừng có chạy theo em nữa! – Lộc Hàm cũng không vừa, gân cổ cãi lại Thế Huân.

-       Anh đã bảo là anh với cái cô Vy Vy gì đó không có gì mà, anh phải giải thích bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả? Đồ ngốc này! – Thế Huân tức thiếu điều chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Cậu ta không ngờ mặt khác của con người Trương  Lộc Hàm thật đáng sợ, một khi nó đã giận rồi thì nó chẳng thèm ngó tới bản mặt cậu mà chỉ hành hạ bản thân mình không thôi.

-       Em chẳng cần biết Vy Vy Viếc Viếc gì hết, anh đừng có xuất hiện trước mặt em nữa!

Thế Huân tuy cảm thấy hơi bực tức một chút, nhưng trong lòng rất hạnh phúc, biểu hiện của Lộc Hàm như vầy, không phải là ghen thì còn là gì nữa. Xem ra công sức theo đuổi thằng bé mấy tháng nay không phí rồi.

-       Này Trương Lộc Hàm, có phải em đang ghen không? – Thế Huân dẹp bộ mặt bực bội đi, gắn lên môi nụ cười ranh mãnh nhất có thể.

Đúng như Thế Huân dự đoán, vẻ mặt của Lộc Hàm đông cứng lại ngay tức khắc, cây kem trong tay rơi luôn xuống đất, vài giây sau, thằng bé định thần lại, liền liếm môi thanh minh:

-       Ghen cái gì mà ghen chứ? Anh đi chỗ khác đi!

-       Biểu hiện của em dễ thương như vầy, đi đâu cho đành đây, hử? – Thế Huân lôi thằng bé vào một góc khuất, ấn nó vào vách tường, môi miết miết trên bờ má xinh của nó.

-       Đi đi! Đi kiếm mấy cô chân dài đi! Em sắp béo ị ra rồi! Đừng có quan tâm em nữa! – Bé Hàm cứng đầu, tiếp tục bắt bẻ Thế Huân, tay chân không ngừng khua khoắng lung tung.

-       Em có biến thành con heo béo thì anh cũng không đi! – Thế Huân âu yếm nhìn thằng bé – Thấy không? – Thế Huân nói – Bây giờ trông em ghen tuông rất xấu xí nhưng anh vẫn không bỏ em đi đấy thôi! Thấy anh có thương em không?

-       Thương…cái gì chứ? – Lộc Hàm đỏ mặt, né tránh đôi mắt và con ngươi hấp dẫn chết người của Thế Huân.

Gã cuồng hôn kia bắt đầu trỗi máu dê, đưa tay túm lấy cằm thằng bé, liếm chút kem còn dính trên mép nó, rồi bắt đầu ép nó tách môi ra cho cậu đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng nó. Lộc Hàm bất lực để yên cho Thế Huân hôn mình. Một khi gã dê xồm này đã lên cơn, thì nó chỉ có nước ngoan ngoãn phục tùng, nếu như không muốn bị phạt nặng hơn.

-       Tội này đáng lẽ là phải phạt nặng hơn, nhưng hôm nay anh tạm tha cho em đấy!

Thế Huân đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của thằng bé, dịu dàng mỉm cười. Lộc Hàm khẽ động lòng trước sự khoan dung bất ngờ của Thế Huân. Gần đây, Thế Huân sắp thi đại học nên ở trường rất nhiều việc, lại còn công việc ở Narrow Alley, cho nên dạo này cậu ta chẳng có mấy thời gian để mà “giở trò” với bé Hàm như trước đây nữa. Thỉnh thoảng trong những giờ giải lao ở Narrow Alley, cậu ta mới có cơ hội bí mật hôn thằng bé, hoặc chí ít là sờ soạng đôi chút, nhưng nói chung đều không làm Thế Huân thỏa mãn. Vậy cho nên sự buông tha của Huân Huân hôm nay làm Hàm nhi rất đỗi ngạc nhiên.

[HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ