Chương19: Uy hiếp

3.8K 194 41
                                    

Mùi máu tanh trong lớp học dần dần biến mất để lại bầu không khí trong lành vốn có. Đôi tay dính máu và vết sâu của con dao còn động máu, ranh nanh cắm sâu vào lớp da trắng nõn cũng từ thả ra in hai dấu chấm tròn trên cánh tay bị thương đó, sự liền lại vết thương đang bình phục nhanh chóng ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy điều đó.

Nó đang lành lại, mọi vết tích trước kia nay đã không còn một mảnh như dấu cắt đó chưa từng xuất hiện trên bàn tay nõn nà kia

" Đây, cây bút trả bạn "_ Ngôn Hạnh mở lòng tay Mạc Linh mà đưa bút cho cô ta, ánh mắt không ngừng thể hiện sự ' giễu cợt '
" Cảm ơn bạn"_ Mạc Linh thẹn thùng đỏ mặt, ánh mắt sáng chiếu lên tia ' giảo hoạt' tính kế
" Được rồi bạn quay lên chép bài đi"_ Ngôn Hạnh nhỏ nhẹ khuyên
" Nhưng mà....."_ Mạc Linh kinh ngạc vô cùng khi Ngôn Hạnh nói vậy. Cô ta không còn từ khác để nói sao? Tưởng hút máu 'chùa' chắc!
" Bạn muốn bị cô la à!"_ ánh mắt thể hiện sự quan tâm dìu nhẹ như lo lắng cho người bạn bị cô la mắng
" Được, được.. rồi"_ tuy không cam tâm bất lợi cho mình, vì dù sao cô ta cũng uống máu cô rồi sẽ phục tùng cô thôi. Ra vẻ 'thanh cao' làm gì. Mạc Linh xoay người ngồi lại đúng tư thế học sinh mẫu mực nhìn trên bảng chép bài, đầu không ngừng 'tính kế'

" Hây...."_ thở nhẹ ra hơi, cô không tin cô ta sẽ bỏ qua mà còn làm tới nữa là đằng khác. Đưa tay nhè nhẹ quẹt khóe miệng rồi dính chút máu sót lại. ' Không phải là mùi vị không tệ mà là rất tệ'. Ai đi mà hút máu kẻ thù của mình đâu? Chỉ là cô ta làm tới, ba lần bảy lượt đều giở trò 'mánh khóe ' đó, nên Ngôn Hạnh cho cô ta một chút giáo huấn, để lên mặt càng cao. Đến khi đến đỉnh điểm té nào không hay
Muốn giở trò, thì Ngôn Hạnh cô sẽ tiếp!!!
Mà nảy cô cảm nhận được cặp mắt nguy hiểm đang nhìn lúc cô hút máu nữ chủ. Mà cặp nguy hiểm không ai khác đó là người ngồi kế bên cô, thằng nhóc tóc tím. Đang suy nghĩ miên man không hề phát giác cô giáo An đang không ngừng gọi cô lên làm bài
Thấy Ngôn Hạnh không hề xem mình ra gì? Hơi bị bẽ mặt trước lớp mà cô đành nhắm mắt cho qua. Ai bảo là con nhà quyền quý thì không được chọc vào chứ. Dù cho cô 10 lá gan cô cũng không dám. Nên đành chuyển mục tiêu

" Vương Hải em lên làm câu này đi"_ Cô An mỉm cười từ tốn nhìn đứa học sinh tóc tím, đeo cặp mắt kính to. Nhìn ở ngoài rất lôi thôi lếch thếch mà em ấy học rất giỏi luôn đứng top5 học sinh giỏi của trường chưa lần nào rớt hạng.

" Vâng"_ Vương Hải đứng lên đi về phía bảng bắt đầu cầm phấn lên chép bài

Ồ! Hắn ta là Vương Hải à, tên hay. Sợ người cậu ta không như vẻ bề ngoài tâm sâu khó lường trước. Ngôn Hạnh thầm chậc lưỡi.

-------------------------ta là kẻ phân cách
           -------------------

Sau khi học xong bây giờ Ngôn Hạnh mới biết khi đứng ở chỗ mặt trời chói chang như vậy. Người cô sẽ sinh ra cảm giác như bị thiêu đốt từ tế bào sẽ nóng lên nhanh chóng như đang đứng ở lò lưỡi vậy.

Ánh chiều ta buông xuống, cảnh tráng lệ một màu vàng của hoàng hôn tỏa ra khắp bầu trời

Đi lang thang ngoài sân học viện, cảm giác mình như là ở đây rất rất lâu. Cô muốn về thế giới cũ cô mình, nơi đó cô danh là ' Lục Ngọc Trinh" cai quản một nửa thiên giới" hùng vĩ biết bao, oanh liệt, soái biết bao, nhiều người theo không đếm xuể, kẻ thù bao la. Sống ánh mặt trời tự do đi lại, ăn những món đồ mình thích hạnh phúc biết chừng nào. Nếu thời gian quay lại. Cô xin thề sẽ không vì cái bánh gato mà liều mạng như vậy. Bây giờ hối hận của đã muộn

Đúng!!! Cô phải mạnh mẽ lên mà tìm đường trở về, ' lời nói luôn kém với hành động ' nên Ngôn Hạnh đã đưa ra đề xuất đi thư viện trường lần nữa tìm sách cổ hoặc phép thuật để giúp mình trở về. Mà lần này cô sẽ đi thư viện lớp học đêm kia. Lần trước thư viện của nhân loại kia đã làm cô trố mắt rồi, bây giờ không dại như lần trước nữa

Một mặt hướng thẳng tới' thư viện', khi tới cái cửa đen tuyền khắc chạm tinh xảo, một khi bước qua cái cửa này sẽ bước đến một thế giới mới, có hồ nước lấp lánh tĩnh lặng, hàng cây xanh liễu đung đưa trong gió, những phòng học rộng lớn gấp 3 lần phòng học bình thường. Nơi dành cho Vampire những con người đầy máu lạnh
Định bước lên đi về phía bên trong, đột ngột âm thanh vút gió nổi lên. Tiếng binh khí va chạm vào nhà
Cô nheo mắt nhìn về phía rừng cây nơi phát âm thanh khi nảy
GÀO
Âm thanh vừa dứt. Cô cảm nhận sự mát lạnh ngay phần cổ, kim loại lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi đang kề sát cổ cô
Người ta nói 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'. Thầm mắng một câu rồi âm thanh lạnh kế bên người chìa dao vào cần cổ Ngôn Hạnh đang giở trò uy hiếp người đối diện" Buông vũ khí xuống. Nếu không ta sẽ giết nhỏ này"

Mắt cô cứ giật giật liên hồi. Bóng tối người đang đối diện cô nhìn rất quen mặt. Trong bóng tối hắn ta như là con sư tử rình mồi, đôi mắt hổ phách kia rất giống một người hắn ta từ từ bước ra ánh sáng phản chiếu mái tóc tím dài, đang đùa vui trong gió, cặp mắt giảo hoạt như hồ ly không ngừng sáng, từng ngón tay thon dài khớp xương vừa vặn nhìn đến câu hồn trên tay là cây súng bạc lấp lửng ở trong màn đêm này. Cái áo choàng đen đó không thể nhầm được là GHU VƯƠNG

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ