chương 17: Lớp học nữ chủ

3K 158 6
                                    

Nhìn cô ngất xỉu trong vòng tay Anh. Chắc nhóc con mệt mỏi khi đánh thức sức mạnh quá lâu. Phong ấn đỏ lục sao ở trên cần cổ Ngôn Hạnh lúc ẩn lúc hiện đang phản phệ với sức mạnh ánh sáng . Barle Dật nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào lòng. Nhìn người tới phía trước
" Ghu Vương đã lâu không gặp"
Ánh mắt trào phúng nhìn áo choàng đen kìa, mái tóc phớt phơ trong gió vẻ mắt rét lạnh kia hắn đã tới
" Lâu rồi nhỉ chúng ta không gặp Barle Dật"

" Tưởng ta không biết người đến đây có ý đồ gì? Đừng mơ tưởng ta giao người"_Barle Dật khóe môi trào phúng nhìn Ghu Vương, kẻ thù đối với anh

" Haha... đã biết ý đồ tại sao lại cố chấp không thả người?"_ Ghu Vương cười sảng khoái nhìn tình cảnh phía trước. Thật đúng là ngu ngốc!

" Cút"_ Barle Dật không rãnh thời gian tiếp Ghu Vương, hắn ta quá nham hiểm
Barle Dật bế Ngôn Hạnh vào lòng quyết tâm bảo vệ cô

" Cút sao? sợ người không đủ trình độ đấu với ta, dù sao cũng chỉ là phân thân tạo từ giọt máu của phế vật"_ Nhắc đến đây cái tên 'phế vật' đã chọc tức Barle Dậ, anh biết anh từ đâu mà ra và thứ dòng máu này đối với anh không cần. Nắm chặt bàn tay, gân xanh hiện lên cho thấy sự tức giận. Không màng suy nghĩ trực tiếp đôi mắt đỏ nhìn về phía Ghu Vương và từ từ chuyển sang đôi mắt xanh lá cây hút hồn. Đột ngột dưới đất rung chuyển dữ dội. Từng mầm cây đang ngủ sâu trong lòng đất nay chúng sinh sôi to lớn bậc lên khỏi đất tạo thành cây to bự khỏe kết thành nấm đấm bàn tay to lớn thúc về phía Ghu Vương

Ghu Vương nhạy bén, né tránh được công kích, lúc đó lại thêm nấm đấm về phía hắn. Rồi nó xoay vòng vòng tạo nên những mũi nhọn gai bắn tới tấp.

Ghu Vương né không kịp nên bị trúng vào tay áo, chiếc gai nhọn đâm sâu vào góc phải áo, máu rơi nhiễu trên đất, từng giọt, từng giọt,.... kích thích bọn Vampire E trong ban đêm tĩnh lặng này. Ghu Vương sắc mặt trắng bệt nhưng không hề lung lay vẻ đẹp của Hắn, tóc tím phất phơ trong gió, gương mặt xinh đẹp kia là muốn hại chết người rồi, móc cây súng bạc từ áo choàng nhắm tới từng công kích kia, uy lực rất lớn chỉ cần một viên đạn tan nát nửa bàn tay nấm đấm kia. Cứ như vậy lại có bàn tay khác quét tới và Ghu Vương bắn liên tục, dùng dây xích làm vỡ vụng nó cứ thi nhau rãi trên mặt đất.

Những cái cây nhọn, xanh biếc rơi xuống từng chút một ,mảnh hoang toàng, gió thổi mạnh ráo riết như tiếng la hét, khóc lóc bên tai

Barle Dật thấy tình thế hơi bất lợi nên Barle Dật tạo ra những con người bằng cây quấn chặt, kiên cố, tiến về phía trước
Trận chiến ác liệt đấu tranh tiếp tục kéo dài không phân thắng thua. Đột ngột Ghu Vương bắn viên đạn nhắm về hướng Ngôn Hạnh bắn tới người con gái đang say ngủ trong vòng tay Barle Dật

Barle Dật hoảng hốt, phất tay qua, đạp nhẹ bay trên không trung rồi biến mất để lại một mảnh yên lặng
Con người làm bằng cây kiên cố cũng ngã xuống  im lắng bất động

" Lần này ta tha cho các ngươi sẽ không có lần cuối đâu Ngôn Hạnh"_ Âm thanh vang lên đầy lạnh lõe nhìn hai bóng kia khuất sau màn đêm mà tiếc nuối bỏ lỡ

----------------

Khi mặt trời nhô lên biển, ánh sáng chiếu rọi vạn vật xua đi màn đêm tối

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ