chương 7: Trò vui

6.5K 345 37
                                    

Cảm nhận ý thức mình có lại thì cảm giác mình hút máu nhầm ai đó

Cô ngước lên ngạc nhiên vô cùng cô đang hút máu nam chủ Barle Dật nha

Cô chơi nhầm đối tượng rồi, mà cô không biết sao máu hắn rất ngon hơn người thường nhiều
Gợi lên cảm giác thèm muốn của cô

Cô đẩy hắn ra. Trông khi đang chìm đắm khi cô đang còn sống trước mắt hắn trong người hắn có niềm vui khi nhìn người con gái mình yêu không thề bị tra tấn, giết như Linh Linh nói

Bị đẩy ra, hắn hơi nuối tiếc vì hơi ấm của cô

"Anh...cho tôi xin lỗi"_ cô cúi đầu như một đứa trẻ mắc sai lầm gì đó như hắn đang ăn hiếp cô vậy làm hắn rất buồn cười.

Đôi mắt to long lanh của cô như muốn nói"  Tôi không làm chủ bản thân được, nếu trách máu anh rất ngon nga"

" Không sao đâu bé con"_ hắn mỉm cười sủng nịnh cô, xoa lên mái tóc mềm của cô. Cảm giác thật thoải mái

" Ai là bé con? Hử"_ cô phồng má lên, khi nghe nhóc con dám gọi bà già í lộn người lớn như cô là nhóc con

" em đó"_ hắn nhìn cô chứa chan đầy yêu thương

Làm cô nổi da gà, da vịt,.. lên. Cô nhớ không lầm Barle Dật này yêu nữ chính mà tác giả không thề đề cập đến giường chiếu chỉ hôn, ôm thôi. Mà đến khúc cuối thì nguyên chủ chết thì hắn đi ra nước ngoài và rút lui trong hậu cung của Linh nữ chủ

"Hừm, n..hó..c c..on"_ cô xoay người nhìn xung quanh, phát hiện thư viện trống trơn, cũng phải khi cơn máu phát lên cô đã núp trong một góc khuất để con người không thể thấy

" Anh nói tôi??"_ cô đưa tay chỉ vào mình, nhìn ai kia cặp mắt khó hiểu

" ừm"_ anh dịu dàng nói

Hừ cô không chấp nhất với anh ta dù sao trẻ nhỏ còn nông bột mà
( tg* gãi mũi* không phải chị Hạnh đang ở trong thân xác người ta à. Phải nói chị là nhóc con mới đúng* tg dơ lá cờ đỏ nhìn nam chủ yêu nghiệt** mắt trái tim thèm nhỏ dãi*

Hạnh: gớm, thôi dẹp bộ mặt đó đi. Tôi thích nói lớn tuổi đó. Làm gì được nhau* hất cằm đe dọa*

Tg: dạ không dám hihi..* giả điên*)

Cô đứng vậy, đưa tay đụng vào vết cắn cổ của anh ta mà cô gây ra. Cô nhón chân lên đưa miệng gần cổ anh( tg: vì hắn rất cao còn cô thấp hơn hắn ta nha)(=^.^=)

Làm anh cứ rung lên, khoảng khắc này anh muốn chìm đắm mãi để được gần gũi mùi hương trên người cô mà anh bao đêm mong nhớ

Cô đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn, lập tức dấu vết bị biến mất trên làn da đó vẫn trắng nõn như ngày nào như chuyện nảy không thề xảy ra

Cô cúi đầu vào vành tai anh, hơi ấm phả vào làn da anh làm anh mặt đỏ lên. Cô cất giọng khàn khàn nói
" sắp đến tiết học mới rồi, anh vào lớp đi. Cảm ơn anh rất nhiều
"

Cô xoay người bước đi bình thản để lại ai kia mặt đỏ tim đập

" Anh sẽ cho em mãi nhớ đến anh, đến anh mà thôi. Ngôn Hạnh của anh"
.…………………🌸🌸

Cô bước đi vô thức, không biết từ đâu, cô đang đứng ở cánh cứa rất lớn bạc khắc chạm lộng lẫy rất đẹp

Cô nhìn xung quanh thì tất cả con người đều tập trung tại đây, đang chờ đón ai đó, rất nháo nhiệt. *Gái* thì trang điểm thật rực rỡ để chào đón các nam chính. Trừ nữ chính đang giúp mọi người đừng xô đẩy trên tay cô ấy đeo băng đỏ, tượng trưng cho người bảo hộ của lớp người, chỉ huy ban cán bộ trường.

Nữ chủ có mái tóc  đen dài xinh đẹp, khuôn mặt cực dễ thương nổi bật nhất trong loài người không thề trang điểm mà môi nữ chủ chỉ thoa một chút son càng tôn lên nét của cô ta. Linh có đôi mắt đen sâu thẳm tròn nổi bật. Phải nói LINH nữ chủ lovely so kute nga.

*Trai* ăn mặc tươm tất, vuốt keo, thể hiện mình

Cô bước đến vô thức thì mọi người nhìn thấy thì không khỏi anh ghét, ghen tị,..trong mắt họ. Cô đều thấy, trong tâm cô chỉ nở một nụ cười cao ngạo không thề sợ đám ranh con nay.

" cô ta sao đến đây"_ nữ sinh 1 nhìn cô ghét bỏ

" hừ, chứ không phải đang tra tấn trong ngục à"_ nam sinh1

" Đáng đời dám đụng đến Gellon Thần của tôi, và đụng vào Linh của tụi này cơ chứ"_ nữ sinh2 điệu đà nói

Két

Đột ngột cánh cửa mở. Thì không khỏi ai đều mắt trái tim cầm quà lên chuẩn bị đại chiến cơ chứ

" ô! Đây không phải là nhị hầu tước của chúng ta chứ"_ phong bước ra nhìn cô đầy khinh miệt nói
Hắn vừa bước ra thì ai cũng chết ngộp, dáng vẻ mê hoặc của hắn

Áo sơ mi trắng tinh của hắn ôm vào cơ thể, mái tóc đỏ rượu quyến rũ, khuôn mặt không tì vết như bức tranh của tạo hóa.

Giống như Gollen Dật hắn ta đang cầm trên tay một cái cây xanh to làm nổi nét vương của hắn, khuôn mặt đẹp điên chúng làm người ta không khỏi thèm thuồng, mặc áo khoác đen huyền lông vũ làm tôn lên sự vương giả của hắn như vướng vào không thể thoát ra

Còn người đứng dựa cửa kia là Triết Gia khuôn mặt đẹp của tạo hóa làm cho cả trời đất cũng phải ghen tị lười biếng không màng sự thế gian, nét lạnh lùng lười biếng của hắn chỉ làm người ta đứng nhìn chứ không thể với tới. Hắn mặt áo trắng không nhiễm chút bụi trần

Người cuối cùng đó là Meery, trên người cô ta mặc đầm trắng tinh của nhà trường, mái tóc vàng óng ánh xoăn từng lọn tóc xinh đẹp. Môi đỏ máu kia và đôi mắt xanh biển khi không hút máu kia, gợi lên nét mặt ngây thơ quyến rũ kia như một độc dược thắm trong xương cốt.

Cô thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thầm chưởng bà tác giả và muốn hỏi thăm tám đời tổ tiên bả, miêu tả nhân vật gì mà yêu nghiệt dữ vậy. Đúng hại nước hại dân mà Hừm

" sao cô còn quay lại" _ Gollen Dật cao ngạo nhìn cô nắm tay, ôm eo nữ chính bước tới cô

Mắt cô nhìn thấy cảnh đôi tay kia đang ôm eo nữ chính. Thì tim không khỏi nhói lên từng đợt .Cô đưa tay sờ ngực mình đôi mắt thoáng ý cười, trò vui sắp rồi nhỉ. Cứ vui vẻ đi, rồi tôi sẽ cho biết thế nào là từ thiên đường xuống địa ngục. Nam chủ nữ chủ ạ

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ