Chương 13: Âm mưu (1)

3.7K 202 12
                                    

Cô lúc này rất bi ai a~. Sau một hồi lết xác vào phòng vệ sinh cô đã thay cho được đồng phục bạc trắng của trường
Cảm nhận được cơ thể còn đang bị thượng nội trong thì cô lập tức ngồi thuyền trên giường bắt đầu ngưng khí tức dồn sức mạnh vào trong cơ thể để trị thương
Thời gian trôi đi
Trong phòng 303 là một mảnh vắng lặng điều hiêu cô như đang hòa nhập với cảnh vật. Nỗi đau đớn trong tâm can muốn xé rách cô. Hai sức mạnh đang phản nghịch  đối lập nhau trong cơ thể
Chúng cứ buông rồi nuốt vào không chịu thua ai.
Mồ hôi ướt đẫm trán, cả người

Đột ngột ngửi được mùi hương quen đang tiến bước đứng trước cửa 303
" Cốc cốc...."

Cảm nhận được mùi hoa anh đào do nữ chủ thường hay sài làm cô liên tưởng khúc mà đọc trong truyện
[ Giữa cách đồng hoa bát ngát
Đôi uyên ương một thể đang đứng trước cây hoa anh đào
Người con trai ngắt bông hoa cài lên tóc đen của con gái hiền dịu. Nói lên tình yêu mặn nồng
" Hoa anh đào là tình yêu say đắm bởi nét đẹp làn hương dịu nhẹ của nó đã say đắm ta trong trụy lạc. Ta yêu thích nó cũng như là tình yêu ta dành cho em"
Người con gái thẹn thùng nhìn người đàn ông đó, rồi trao nhau đôi mắt tình thắm. Giữa cánh đồng đó hai người hôn nhau say đắm trong tình yêu của họ]
Stop here!!!!?!!

Cô đang liên tưởng cái gì dậy nè. Hại não quá, dẹp đi.
Két..

Tiếng mở cửa phòng bước vào với cô gái mặc áo trắng tinh khiết, mai tóc đen dài thác nước rũ vẻ mặt đẹp tươi sáng hồn nhiên chất phát say đắm lòng người. Mùi hương anh đào ngào ngạt. Đúng, đó chính là Mạc Linh Linh nữ chủ của chúng ta

Mạc Linh Linh nhìn thấy Ngôn Hạnh đôi mắt nhắm ghiền, vẻ mặt đau đớn, môi đỏ mọng bị cắn xé chảy máu không hề phát  ra tiếng. Mái tóc bạch kim óng ánh xõa dài ngang lưng làm tôn lên làn da trắng của cô. Nét đẹp kiều diễm động lòng người dưới ánh nắng hoàng hôn như là thiên sứ tọa lạc trần gian

Sực nhớ ra mục đích của mình. Mạc Linh Linh đến đây muốn nhắc nhở Ngôn Hạnh" Đừng làm điều dại dột, khi không phải là thứ mà muốn có là có. Hãy yên lặng tránh xa họ ra, càng lên chỉ nhận được kết cục bi thảm mà thôi"
Với ý định là dùng máu của mình để mê hoặc Ngôn Hạnh để cô ta phục tùng mình

Vì cảnh tối đó khi chứng kiến sức mạnh của Ngôn Hạnh là cô đã muốn người này phải quy phục mình
Dòng máu của Mạc Linh Linh không phải là thứ thông thường mà bất kì muốn sở hữu nó. Máu của cô rất ngòn ngọt chỉ cần ngửi thôi là không thể cưỡng lại huống chi là hút. Sức mạnh máu của cô sẽ gia tăng sức mạnh và lành lại vết thương. Nó như là trái cấm một khi ăn là không thể dứt ra được
Mạc Linh Linh cảm nhận được như Ngôn Hạnh đang ngủ, trèo lên giường của cô ta rồi chuẩn bị con dao nhỏ sẵn định kích thích cô ta. Giơ tay cầm dao lên nhắm ngay cổ tay múôn gạch một đường nhẹ thì

Pặc

" Linh cô tính làm gì"_ Bắt ngay tay cầm dao của Mạc Linh Linh. Giọng nói đầy mệt mỏi như đang chứa sự đau đớn của mình

" Tôi chỉ muốn đặt dao lên bàn"_ Mạc Linh Linh bất giác giật mình khi người kia đột ngột tỉnh giấc

" Vậy sao!! Ta còn tưởng cô dùng máu mê hoặc ta đấy chứ"_ Giọng điệu tràn ngập khinh bỉ, chậm rãi đứng lên giường rồi từ trên cao nhìn xuống Mạc Linh Linh

" không...có tôi chỉ qua đây muốn thăm hỏi sức khỏe cô. Tối đó chắc cô đã kiệt sức"_ Đôi mắt long lanh tràn ngập lo lắng bộ dáng hết sức tận tình. Trò diễn xuất cô ta thật tốt nói dối chẳng chớp mắt.

Hừ!!! Miệng nhỏe lên, đưa tay nhẹ nhàng  lên miệng khẽ cười. Tiếng cười thánh thót chảy róc rách vào tay người nghe như là loại mị dược thấm vào tâm can

" Ta còn tưởng xem sống chết ta thế nào rồi chứ! Đúng không ?"__
Ta sống đã mấy ngàn năm loại chuyện này đã phát sinh biết bao lần 1000 năm không hề là con số nhỏ nếu đấu lại bọn nhóc ranh con này thì dư sức chứ không để tụi " trèo đầu cưỡi cổ" mình hoài

" Tôi ....không có ý định đó"_ Mặt toát vẻ ấm ức như là mình bị hãi và nhận được sự phũ phàng khi chăm lo người khác gì đó.

" Hừ!! Không cần làm bộ mặt như vậy. Ta đâu có tuyệt tình người đến vậy"_ Bước lên cánh cửa rồi nhìn Mạc Linh Linh vẻ mặt trào phúc như muốn tiễn khách ra cửa

Bỗng từ xa nghe tiếng la của Gollen Dật
" Linh nhi em ở đâu?"_ Tiếng nói như đang tìm kiếm đầy mệt mỏi
Hắn đã tìm Mạc Linh Linh từ chiếu tới giờ chẳng thấy bóng dáng đâu

Trong phong cô nghe thấy tình cảm mặn nồng đỏ thì khỏi vẻ mặt khinh bỉ

Nhìn thấy Mạc linh Linh đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Bỗng cô nhíu mày muốn xem Mạc Linh Linh định diễn trò gì
Thì Mạc Linh Linh như thông suốt ý định đó. Cô ta cầm con dao nhỏ lúc nảy bỗng giơ lên
Phập
Tách....
Máu nhiễu giọt trên con dao rớt trên nền nhà. Với bộ đồ trắng đó bây giờ đã nhuộm đỏ người con gái xinh đẹp với bộ váy trắng thấm đỏ đó càng làm chọc người ta thương tiếc
Keng

Dao rớt xuống nhắm ngay chỗ Ngôn Hạnh đang đứng tiếng Leng keng...phát ra chói tai người nghe

Ngôn Hạnh bây giờ không thể tin cô ta dám... làm như vậy nhìn giọt máu đang rơi xuống sàn một cổ khí khát máu trào  lên trong cổ họng. Đôi mắt tím pha lê dần chuyển sang đỏ ngọc nhìn người con gái trước mắt này.
Rầm
Cánh cửa từ đâu bị nứt làm đôi. Gollen Dật khẩn trương bước qua anh ngửi thấy mùi máu người mình yêu. Bất chợt cảm thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên không thể nói nên lời. Dưới ánh chiều hoàng hôn 2 con người đang bị đứng hình cảnh tượng đó nổi ngạc nhiên không hề che giấu. Bóng họ chảy dài trên sàn nhà cứ thế.

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ