chương 15: Kí ức

3.4K 177 15
                                    

Cảnh ban đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng trên bầu trời tĩnh mịch. Tiếng gió xào xạc đang nhảy múa trong không khí tạo sự giá lạnh rét trong màn đêm tối đen này.
Ngôn Hạnh với bộ đồng phục trắng mái tóc bạc kim nhẹ nhàng bay trong làn gió. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Barle Dật
Bỗng chốc đôi tay buông lỏng ra quả cầu ánh kim cũng từ biến mất
"Khụ khụ"_ Gollen Dật cảm thấy cơn đau ở ngay bụng đang bắt đầu nguôi đi dồn lên cổ họng đau rát.
" Anh thật phiền phức"_ Ngôn Hạnh ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về Barle Dật kẻ phá đám cô
Hắn ta tới đúng lúc ghê. Đúng là kẻ phiền phức

" Thôi nào!! Nhóc con, giận rồi à"_ Barle Dật vuốt mái tóc lên trên đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn vào Cô. Bước lại gần phía cô
Khi đôi chân đã bước tới gần, anh cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô
Đôi mắt sâu hút hồn vô tận của Hắn muốn nhìn thấu suy nghĩ tâm tư của cô.
Ngôn Hạnh nhìn thẳng vào mắt Barle Dật không hề lo sợ là hắn có hể thấu tâm tư của mình

Khi nhìn thẳng vào mắt đỏ Barle Dật

Đột ngột phía trước mờ dần, phong cảnh trước mắt đang đảo lộn, xuất hiện những hàng cây lá phong đỏ,  rụng xuống bay trong làn gió rơi tán loạn trong không gian nhẹ nhàng
" Mùa thu sao?" Khó hiểu cảnh tượng trước mắt bỗng chốc nơi đó dần dần hiện ra một cô bé khả ái miệng ngân nga tiếng cười, tiếng hát lắng đọng trong không gian

“... Mùa thu lá bay đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau..... Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ..."
( lời Việt còn phiên bản là lời Nhật. Nên mình ghi được có chút lời Việt có gì thiếu xót bỏ qua nha mn)

Tiếng hát ngân nga của cô bé tầm 7 hay 8 tuổi, cột tóc hai bên, đôi mắt to tròn long lanh, đôi bàn tay mập mạp đang nắm tay một người bước chân nhảy muá theo nhịp
" Mùa thu thật đẹp!! Anh à em rất thích mùa thu a~"
Cô bé lắc lắc cánh tay của người đó không ngừng chỉ về phía những lá phong đỏ rơi trong gió
Cảnh vật thật êm đềm
" ừm"_ người anh cười dịu dàng với em
" Anh à, nếu thời gian cứ lắng đọng như vậy đừng trôi qua quá nhanh vậy thì em sẽ được ở bên anh chút nữa a~"
" Bé ngốc này nói cứ như bà già"_ Anh nhẹ nhàng búng trán cô mỉm cười ôn nhu với cô bé
" Haha...giỡn thôi mà mặt anh lúc nào cũng trầm tư y chang cụ non a~" _ cô bé lè lưỡi tinh nghịch trêu Anh
"Thật tình anh sẽ dạy dỗ em "_ người anh xoắn tay áo lên định bắt cô bé. Cô bé nhìn anh cười rồi chạy. Anh rượt theo không ngừng trìu mến dụ dỗ bé đứng lại
Nhưng đổi lại tiếng cười nghịch ngợm của cô bé

Suki na hito to arui ta basho mo
sono toki mi ta keshiki mo
furikaera zu ima o kakenuke
watashi wa nani to deau no

tachidomaru hodo imi o tou hodo
kitto mada otona de wa naku te
ima miteru mono ima deau hito
sono naka de tada mae dake o miteru

10 nen go no watashi e
ima wa shiawase desho u ka ?
soretomo kanashimi de
nai te iru no desho u ka ?

kedo anata no hata ni
kawara nai mono ga ari
kizui te i nai dake de
mamorare te i mase n ka ?

sugi shi hibi ni omoi o azuke
jikan dake tada oikake te ku
se ni yorisotta dare ka no yume ni
furimukeru hi ga itsuka kuru no ka na

10 nen go no watashi e

ima wa dare o suki desu ka ?
sore to mo kawara zu ni
ano hito ga suki desu ka ?

kedo itsuka
shira nai dareka o aisuru mae ni
jibun no koto o suki to
ieru yō ni nare mashi ta ka ?

taisetsu na hito tachi wa
ima mo kawara zu i masu ka ?
soretomo tōku hanare
sorezore ayun de i masu ka ?

kedo sonna deai o
wakare o kurikaeshi te
‘ima no watashi’ yori mo
suteki ni natte i masu ka ?

10 nen go no watashi e

ima ga moshi shiawase nara
ano hi no watashi no koto
omoidashi te kure masu ka

soko ni wa tsurai koto ni
nai ta watashi ga iru kedo
sono namida o yasashiku
omoide ni kae te kudasai

Tiếng hát của cô bé lém lỉnh bước chân chạy về phía trước thè lưỡi về phía anh, ánh mắt đầy thách thức
" Em đứng lại đó"

" Còn lâu, bắt em đi cụ non a~"

xoay qua cười với Anh, tiếng hát, tiếng cười, vui tươi của cô bé bao phủ cả không gian

Bức tranh đó tuyệt đẹp !!!

Ngôn Hạnh cảm thấy cái gì đó không đúng như định mở miệng nói điều gì đó thì cổ họng đã bị một vật nào đó cản lại không hề cất lời được. Cô hoảng hốt nhìn tiếp về phía trước

Cảnh vật đột ngột thay đổi dần cũng là khu rừng đó mà bây giờ tuyết trắng xóa bao phủ cả rừng cây những hạt tuyết thi nhau rơi xuống. Cô bé lúc đó bóng dáng nhỏ xíu vẫn đứng đó cái áo thật dày ôm gọn lấy cô bé để xoa dịu cái giá rét lại của mùa đông. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bóng lưng của Anh đó. Anh ta với cái áo choàng trắng phấp phới trong gió. Mái tóc trắng dài phủ lên khuôn mặt nhìn về phía cô bé
" Thôi nào!! Nhóc con đừng khóc nữa. Anh sẽ cố gắng về sớm để chơi với em mà"

" Nhưng mà, nhưng... mà......hức hức... Đến khi đó đợi chờ bao lâu??..hức...em không muốn. Đừng đi mà"

Cô bé ôm thật chặt người anh trai đó khóc sướt mướt, khóc rất to bấu víu người anh đó thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem dụi hết vào Anh. Bé chỉ mong anh ta có thể ở lại với bé một chút nữa
" Nín đi nhóc con chờ anh trở về, ngày em gặp anh sẽ là ngày anh sẽ nắm lấy tay em thật chặt rồi đôi ta sẽ không chia xa nữa. Được chứ?!!"

" Như trước đây phải không? rồi hai ta sẽ sống như trước chỉ có em và anh thôi phải không? "_ cô bé ngước mắt lên đôi mắt ngấn lệ nhìn vào anh
" ừm"_ ôm cô bé thật chặt, tay xoa đầu cô bé đó giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má anh

" Hứa đấy!! Em chờ anh về"

"Ừm, Anh nhất định sẽ về!"

" Móc ngoéo tay nào"

" Được"

Cơn tuyết trắng xóa trong gió. Đôi tay hai người đó một lớn một nhỏ như là một lời hứa kiên định dưới sự minh giám của cái lạnh mùa đông này

Tại sao Ngôn Hạnh thấy cảnh đó rất quen thuộc, phía trước dần trở nên tối dần cô nhìn thấy người mặt áo trắng nhìn về phía cô. Hắn ta nhìn thấy cô sao, Tại sao hắn mỉm cười???

Đôi mắt nặng trĩu dần tối dần.
Rầm
" Nhóc con sao vậy? "Barle Dật đưa tay đỡ lấy cô
Nhìn cô ngất xỉu trong vòng tay Anh. Chắc nhóc con mệt mỏi khi đánh thức sức mạnh quá lâu. Phong ấn đỏ lục sao ở trên cần cổ Ngôn Hạnh lúc ẩn lúc hiện đang phản phệ với sức mạnh ánh sáng . Barle Dật nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào lòng. Nhìn người tới phía trước
" Ghu Vương đã lâu không gặp"
Ánh mắt trào phúng nhìn áo choàng đen kìa, mái tóc phớt phơ trong gió vẻ mắt rét lạnh kia hắn đã tới
" Lâu rồi nhỉ chúng ta không gặp Barle Dật"

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Where stories live. Discover now