Chương 11:Bí Mật

5.5K 253 30
                                    

Cơ thể bắt đầu chuyển đến đau nhức toàn thân, các tứ chi đều tê ra một cách kì lạ, máu trong mạch cứ cuồn cuộn trào lên. Tim vang lên tiếng thình thịch ...
Cô ôm ngực, xiết mạnh ngay tim để xoa nổi đau đang cuồn cuộn dâng lên
Tiếng tim đập một ngày nhanh, ngạt thở quá... Trong lí trí nói với Ngôn Hạnh là không được chết cô cần trở về để gặp lại mọi người ở thế giới kia. Nên trước mắt cô không thể bỏ mạng ở đây được
Đôi chân mền nhũn, ý thức vô hồn, lúc này chỉ muốn đi về phòng của mình không thể cầm cự ở lại đây được,
Cô chậm rãi đứng dậy nhưng chưa đứng thẳng là đôi chân tê cứng muốn quỵ xuống, cơn đau ập như búa nổ
Nhưng cô vẫn đứng lên tuy bước chân không được thẳng, cô đi một cách vô thức
Khi mọi người thấy cô khuất sau cách cửa thì nỗi kinh hoàng lúc nãy không làm phai đi tâm trí họ, họ vẫn đứng không thề nhúc nhích như sợ nhúc nhích một chút thì cảm giác nảy khiếp sợ ấy chỉ là ảo mộng. Suy nghĩ của mỗi người hỗn độn, phức tạp khi nghĩ về người con gái ấy
Cô ta đã đem cho họ một sự bất ngờ không thể nào ngờ tới!!!
Thật sự cô ta là Ngôn Hạnh mà họ quen biết

Ghu Vương mặt không thề đổi sắc, nhìn một màn mà Ngôn Hạnh đem lại thật sự làm cho hắn bất ngờ. Nhưng không ai biết khi Ngôn Hạnh mở cửa lâm môn thì hắn không thề sợ hãi chỉ ngước mắt đầy vẻ hứng thú về cô, không bị sức mạnh của cô uy áp khống chế
Ghu Vương mỉm cười gợi tình trong màn đêm âm u tối đen, đôi mắt lóe sáng khi nhìn người sau cánh cửa đã khuất không còn gì để xem, nên hắn tiêu sái bước đi

Cùng lúc đó Mạc Linh đã thấy Ghu Vương mỉm cười thì trong lòng dâng lên cảm xúc mất mác mà chính cô không biết
-------------------------------
                  ----------------------------------
Cô bước đi lảo đảo về phòng mình trong mắt chỉ là một mảnh vô định không biết về đâu
Thấy cửa phòng 303 của mình cô mở cửa bước vào rồi phá chốt quỵ ngã dưới sàn
Cảnh vật hoa mắt ập tới cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ một cách mơ hồ
----------------------
Tại căn nhà trắng cổ kính thiết kế kiểu Pháp trang nhã
Cánh cổng khắc chạm trổ điêu nghệ đột ngột mở ra ngừơi con trai với áo choàng đen bí hiểm, mái tóc tím dài phấp phới trong gió
Đúng không ai khác đó là Ghu Vương thợ săn mang thân phận mà không ai có thể ngờ tới....
Căn nhà tuy xinh đẹp nhưng bên trong chỉ đầy lãnh lõe không một bóng người cảm giác ớn lạnh khiến ta hoảng sợ
Hắn một mạch thẳng tiến đến phòng Hầm
Chẳng mấy chốc hắn ta đã bước đến căn hầm dưới ngôi nhà, bước đến  nhìn ánh sáng chói mắt đang lóe lên cây súng bạc kim loại đang đặt trên cái giá cao quý đôi rồng hai bên đang gặm cây súng, đầu cây súng là màu đỏ quỹ dị kết hợp với màu bạc kim của thân cây cho ta biết cây súng là không thề đơn giản. Nó chỉ còn lại một viên đạn cuối trong ruột cũng chính là thời điểm bảo vệ thế giới này phải tùy thuộc vào viên đạn đó.... Nó không chỉ viên đạn bình thường mà là đàn được tạo ra do trái tim của bà đó...

(Tg: muốn biết viên đạn đó có sức công phá và độ sát thương của nó thì những chương kế tiếp ta sẽ nói rõ. Ờ ờ nếu bây giờ nói thì mất hay0^◇^0 )

Nếu Gollen Dật ở đây thì hắn sẽ biết cây súng này và phải khiếp sợ người sở hữu nó

Ghu Vương đưa đôi bàn tay thon dài của mình mà tỉ mỉ sờ cây súng óng ánh đang phát sáng, trong đầu là hình ảnh mà người con gái sở hữu cây côn nước huyền thoại đứng giữa không trung mở ra cánh cửa quỹ lâm môn. Chính cây côn thần đó chỉ có một người cầm được nhưng vì tham vọng, dục vọng chính ngươi đó đã tạo nên nghiệp chướng và nổi nhục của thế giới này nhưng bà ta đã mất và hôm nay hắn đã thấy cảnh không thể nào ngờ tới.... nếu ngươi sử dụng nó sẽ thống trị cả thế giới Vampire này và là chủ nhân đời tiếp theo kế thừa ngai vàng

" Ngôn Hạnh a Ngôn Hạnh nếu ngươi là kiếp trước của bà đó thì ta phải bắt buộc dùng súng này mà tự tay giết ngươi"
---------------------------
Tại thư viên trường
Bóng dáng như ẩn như hiện trong màn đêm dày đặc này không thể nào làm lu mờ nên vẻ đẹp của hắn. Đôi mắt hổ phách tràn đầy khí phách đang ngắm nhìn xa xăm mái tóc nâu hạt cắt tỉa ngắn che đi chân mày rậm xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng căng đầy quyến rũ. Hắn mang vẻ đẹp của vị vương giả yêu mị mê hoặc thế gian
Barle Dật chống cằm đưa tay ngắm vào cửa sổ nhìn mặt trăng đỏ đã bị tan đi chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết xua đi màu đỏ, đã biến mất. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh của Ngôn Hạnh của hắn đang trổi dậy. Thở dài nhìn phía bầu trời tăm tối của màn đêm. Đôi mắt từ từ chuyển màu đỏ trong đầu ngập tràn kí ức về 2000 năm trước

" Đã đến lúc rồi, Ta xin thề DƯỚI DÒNG TỘC BARLE  ta sẽ bảo vệ Ngôn Hạnh bằng mọi giá dưới sức mạnh hộ vệ đời tiếp theo ta sẽ đánh thức sức mạnh của em nếu lần đó đến"
Chắc Ngày đó sẽ tới thôi. Phải không Ngôn Hạnh???
----------------------

Tg: xin lỗi mọi người vì không ra chap sớm được vì dạo này ta hơi bận và đi đây đi đó để cày nên quên mất mình chưa sáng tác truyện của mình
Hôm nay ta thấy cuộc thư hoại mọi người gửi tin nhắn cho ta nên ta mới nhớ ra
Thực lòng xin lỗi mn nhiều
Ta sẽ bù cho các nàng sau
Nay ta nói lun mấy chap trước ta nói nhân vật hơi sai sót nay ta nói lại
Ngô Hạnh sửa lại là Ngôn Hạnh
Gellon Dật 👉 Gollen Dật
Còn chap1 vài chỗ thiếu sót hoặc sai chính tả mn thông cảm bỏ qua 🙏🙏🙏 cho ta

Chắc mn cũng thắc mắc là
Barle Dật Gollen Dật tên cả hai đều giống nhau chỉ khác nhau dòng tộc nhưng bây giờ ta xin ns rõ lun đó không phải lỗi hoặc tự tiện ta đặt ta đều tính toán trước rồi cố ý đặt giống để mn thể giải đáp đc không thông điệp đó. Nếu mn biết hai ngươi nay có quan hệ gì thì mời mn khám phá vào những chương kế tiếp. Nếu ai đoán ra ta sẽ có phần thưởng cho người đó nhá!!!!👻👻

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang