Cao thủ❤Master

Start from the beginning
                                    

Nhưng hôm nay, khu phòng học tổng hợp rộng lớn ấy vắng hoe không một bóng người, chỉ có những cuốn sách tham khảo để mở trên mặt bàn kêu sột soạt vì gió thổi lật từng trang.

Chính vào lúc đó, trên sân vận động, cách khu phòng học tổng hợp không xa, một đám người lố nhố chen chúc như sóng trào. Lũ học trò đứa nào đứa nấy đều giậm chân, rướn cổ, tò mò nhìn và bàn tán về sự việc xảy ra trong đám đông.

"Có chuyện gì thế? Sáng nay đã tổ chức buổi họp sớm rồi cơ mà? Sao mọi người vẫn còn tụ tập ở đây?"

"Là thách đấu đấy! Hôm nay, có một học sinh đáng gớm mới chuyển đến, dám thách thức cả Lục đại tài tử của Hội học sinh nữa!"

"Nghe nói vì cậu ấy không muốn mặc đồng phục và cắt tóc ngắn theo quy định của nhà trường, nên mới đối đầu với Lục đại tài tử!"

Những tiếng xì xào bàn tán như bầy ong vỡ tổ, rào rào khắp cả sân vận động.

Tiêu điểm của những lời bàn tán ồn ào và những ánh mắt tò mò của đám học trò là một cô bé mặc chiếc áo màu đỏ bằng lụa có họa tiết hồ điệp, sóng tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên, trông cô khác biệt hẳn so với những người xung quanh. Cô bé ấy trông ương ngạnh, hất cằm đứng chính giữa đám đông. Phía đối diện là sáu cậu nam sinh béo gầy, cao thấp khác nhau, nhưng lại cùng để một kiểu tóc húi cua.

Lấy cô bé và sáu cậu nam sinh làm tâm vòng tròn, đám đông đứng lùi ra xa để lại khoảng trống, dành chỗ cho trận quyết đấu giữa hai bên.

Phừng... phừng...

Ngọn gió cũng muốn hòa cùng bầu không khí ồn ã lúc này. Gió cuốn cát bụi mù mịt khắp sân vận động, thổi tung cả vạt áo đồng phục của tụi con trai và những lọn tóc xoăn tự nhiên của đám con gái.

Cao thủ xuất chiêu có lẽ cũng chỉ có thế.

"Bạn Hạ Vũ Khê."

Trong số sáu cậu nam sinh, một câu có thân hình gầy guộc như que củi lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng hai bên giằng co đã lâu. Cậu ta chỉnh lại cặp kính dày cộp trên sống mũi, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc hơn cả quan toàn thẩm vấn phạm nhân, "Là hội trưởng Hội học sinh, tôi không thể không nhắc nhở bạn một lần nữa. Giản dị, nghiêm túc, chăm chỉ, cần cù trước giờ vốn là kỉ luật mà học sinh trường Kha Lâm phải tuân thủ tuyệt đối. Kể từ ngày hôm nay bạn đã là một thành viên trong trường Kha Lâm rồi, bạn phải thay đổi hình ảnh của chính mình !"

"Hừ! Tôi chẳng muốn phải để kiểu đầu giống hệt hạt quả anh đào như các bạn đâu, lại còn phải mang một cặp kính Arale nữa chứ! Đây là trường học chứ không phải một nhà máy sản xuất búp bê!" Hạ Vũ Khê vuốt nhẹ mái tóc đẹp đẽ, rồi khoanh tay trước ngực một cách đầy khí thế, "Chẳng lẽ các cậu không hề cảm thấy cuộc sống chỉ biết học và học của học sinh cấp ba rất khô khan và nhạt nhẽo sao ? Các cậu đều đang độ tuổi teen như tôi, đời học sinh cấp ba phải phong phú, nhiều màu sắc mới tốt chứ! Tóm lại, tôi sẽ không cắt tóc ngắn đâu!"

"Cái gì? Cậu ta dám nói học là khô khan, nhạt nhẽo? Người thốt ra câu nói như thế mà cũng xứng đáng là học sinh trường Kha Lâm sao?!"

"Cậu ta ăn mặc, trang điểm kiểu gì vậy? Một học sinh mà lại để tóc uốn xoăn! Để một học sinh thế này ở lại trường Kha Lâm chắc chắn sẽ làm hỏng hình tượng của trường, làm liên lụy đến chúng ta, khiến chúng ta cũng bị người khác khinh thường! Đáng ghét thật!"

"Lục đại tài tử cố lên! Tuyệt đối không thể để một con sâu làm rầu nồi canh!"

Những lời của Hạ Vũ Khê lập tức làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ đám đông. Mọi người đều bị kích động, nhất loạt phê phán hành động ương bướng của cô bé.

"Được thôi, cậu đã cố chấp như vậy, thì hãy tuân theo thỏa thuận vừa rồi, chỉ cần cậu thắng được sáu thành viên của Hội học sinh chúng tôi - tổ trưởng tổ đời sống, tổ trưởng tổ thể thao, tổ trưởng tổ kỉ luật, tổ trưởng tổ tuyên truyền, tổ trưởng tổ học tập và hội trưởng Hội học sinh, thì chúng tôi sẽ cho phép cậu hành động theo ý mình."

Cố cứu vãn một đứa nhóc nhiều khuyết điểm sao lại khó thế này chứ? Hội trưởng Hội học sinh thầm thở dài bất lực.

Mắt Hạ Vũ Khê sáng lóe lên, rồi cô búng tay một cái rất oách, lớn giọng tuyên bố, "OK! Bây giờ bắt đầu trận quyết đấu!"

"Cái...cái gì... bây giờ á?!"

Chiếc gương thần kỳWhere stories live. Discover now