Im Youngmin × Lee WooJin

1.4K 75 2
                                    

- Youngmin hyung. Youngmin hyung.
Đang ôm những người bạn của mình sau khi kết thúc chương trình anh bỗng nghe thấy tiếng gọi trong veo, đáng yêu của bé con. Khẽ quay đầu anh thấy bé đứng trước mặt anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy nhanh.
- Làm gì mà chạy nhanh vậy?
Anh khẽ cười hiền xoa đầu nhóc con đáng yêu.
- Tại em lo cho anh.
- Lo cho anh?
- Em sợ anh buồn.
- Aiss anh không sao hết á.
- Đừng nói dối em. Anh đang rất không ổn.
Rồi bé con chạy lại ôm chầm lấy anh. Đầu nhỏ ra sức dụi dụi.
- Youngmin à. Anh buồn thì đừng cố mà dấu. Anh muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Em sẽ ở đây để nghe anh khóc.
Nghe bé con nói vậy anh Im cuối cùng cũng chẳng kìm nén được mà gục mặt xuống để mái tóc đen che gần hết đôi mắt. Một giọt nước ấm nóng khẽ rơi lên vai cậu nhóc. Thân ảnh người con trai đó khẽ run và nhóc càng ôm chặt lấy anh hơn. Hơn ai hết nhóc hiểu được anh đã cố gắng như thế nào. Đã chăm chỉ luyện tập như thế nào. Anh luôn từng ngày khẳng định cho mọi người thấy tài năng của anh. Nhưng rồi những cố gắng của anh lại không được đền đáp.
- WooJin anh đã rất cố gắng...
- Em biết. Em hiểu.
- Nhưng tại sao...
- Anh đã làm rất tốt rồi anh Youngmin. Mọi người đều công nhận tài năng của anh. Nếu họ không công nhận thì còn có em công nhận. Anh Youngmin của em là tuyệt vời nhất. Vì thế đừng trách bản thân nữa.
- WooJin cám ơn em.
- Đừng cám ơn em. Đây là điều mà một người yêu nên làm.
- Đúng rồi. Người yêu của anh là tuyệt nhất nhỉ.
- Nếu đã nói như vậy thì khao em ăn đi.
Youngmin khẽ buông nhóc ra mà mỉm cười.
- Em muốn ăn gì?
- Một chầu thịt nướng nhé?
- Được chiều em cả.
Cậu nhóc cười rộ lên.
- Em nhớ anh muốn chết.
Lại làm nũng nữa rồi. Người yêu của anh Im khi nào mà chẳng thế. Nhưng anh Im chẳng thấy phiền mà còn yêu nhóc hơn nữa cơ.
- Anh cũng nhớ em.
- Em biết mà nhớ em phát khóc thế kia cơ mà.
Lee WooJin hay thật biến người đang khóc vì buồn trở thành khóc vì nhớ cậu nhóc. Nhưng anh biết nhóc làm vậy là vì muốn anh cười thôi.
- Đúng rồi nhớ đến phát khóc rồi nè.
Anh Im giả vờ mếu máo hùa theo cậu nhóc.
- Xì. Em biết mà. Em ở đây với anh rồi nè.
Rồi một lần nữa chui vào lòng anh. Anh vui vẻ ôm lấy nhóc mà lắc lắc. Từ xa Daniel và Seongwoo thấy được và vì công cuộc bảo vệ con nhỏ cả hai người tiến gần đến tách đôi trẻ ra.
- Này cậu Im con tôi còn bé nhé.
Daniel ôm lấy nhóc mắt thì liếc liếc Im Youngmin.
- Cậu đừng có mà quá phận.
- Ơ anh Daniel, anh Seongwoo tụi em chỉ ôm nhau thôi mà.
- Ôm cứng nhắc thế kia
Ong Seongwoo đẩy nhẹ đầu cậu nhóc.
- Bình thường thôi mà. Trả anh Im lại cho em.
- Á à nhóc con anh bảo vệ em bấy lâu nay mà giờ vì một người con trai em nỡ nào.
Daniel giả vờ thương tâm.
- Chẳng phải lúc trước anh với anh Seongwoo đánh lẻ đi chơi bỏ em một mình hay sao.
Nhóc liếc liếc.
- Ơ hay thằng nhóc này.
Daniel ra sức vò đầu cậu nhóc.
- Nói vậy chứ tụi anh có cấm cản gì đâu chỉ chọc cho vui thôi. Mà hai đứa đừng làm gì quá phận nghe chưa.
Ong Seongwoo dặn dò.
- Em biết mà. Đợi em ấy 18 tuổi em mới dám làm chứ bây giờ chưa được đâu.
Im Youngmin cười tít mắt. Cả 4 người cứ thế mà rôm rả trò chuyện và vui đùa khiến cho không khí u sầu trở nên tươi vui hơn bao giờ hết.
----------------------
Nhà Bè 24/06/2017
Winn

[PD101SS2] [WANNA ONE] Mỗi ngày một yêu thương Where stories live. Discover now