EuiSeob/WooSeob

1.1K 69 23
                                    

Ahn HyungSeob : cậu
Lee EuiWoong : hắn
Park WooJin : anh
------------------------------
"Ahn HyungSeob chúng ta chia tay đi"
HyungSeob chết trân tại nhà bếp, mắt nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại,tay khẽ rung. Cậu mấp máy môi.
"WooJin đừng đùa như vậy"
"Tớ không đùa"
Cậu lấy hết nhận thức còn sót lại bấm gọi WooJin. Từng hồi chuông vang lên mà chưa có ai nghe máy. Cậu thầm cầu nguyện.
- Làm ơn. Bắt máy đi WooJin. Làm ơn.
"Alo"
A bắt máy rồi.
- Woo... WooJin.
"Cậu gọi tôi làm gì? "
Tại sao lại xưng hô xa lạ như vậy?
- Cậu...Lúc nãy... Tin nhắn đó là đùa phải không?
"Không đùa. Tôi muốn chia tay."
- Tại... Tại sao? Nếu tớ... Tớ làm gì sai thì cậu cứ nói tớ sẽ sửa mà.
" Cậu không làm gì sai cả. Là do tôi chán cậu rồi. "
Nói xong anh liền cúp máy không để cậu nói thêm câu nào. Cậu đứng bất động. Giọt nước mắt trên khoé mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu là đang đau. Đau đến không thể cử động.
"Cạch"
- Ahn HyungSeob em...
Lee EuiWoong đẩy cánh cửa nhà của cậu, nụ cười trên môi chợt tắt. Lời muốn nói cũng bỏ dỡ khi nhìn thấy người kia khuôn mặt trắng bệch, nước mắt đầm đìa. Nhanh chóng bước lại gần thân ảnh bé nhỏ đó, hắn hỏi.
- Sao vậy? Anh sao lại khóc? Có chuyện gì sao?
Cậu ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn hắn.
- Park... Park WooJin....
- Park WooJin? WooJin anh ấy làm sao?
- Hức... Cậu ấy...Cậu ấy chia tay anh rồi.
Không biết tại vì sao khi nghe tin này Lee EuiWoong chợt thấy vui lạ. Có lẽ là do khi nghe người mình yêu chia tay người yêu nên có cảm giác đó. Nhưng không hẳn là vui khi nhìn người đó vì người khác mà khóc hết nước mắt. Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành.
- Không sao. Hắn bỏ anh thì còn em ở đây. Ngoan, nín đi.
Cậu như tìm được điểm tựa. Tay cậu cấu vào lưng hắn ra sức mà khóc.
- Anh đau quá... Hức... EuiWoong... Anh đau đến sắp chết đi...
- Em biết. Em biết.
Hắn cứ ôm cậu như vậy. Cứ để cho cậu khóc như vậy. Nước mắt cậu thấm vào cả mảng áo nhưng hắn vẫn không quan tâm. Cậu khóc nhiều đến mức gục hẳn trên vai hắn mà ngủ. Hắn bồng cậu vào giường, đắp chăn. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì khóc hắn khẽ cuối xuống hôn lên trán cậu thì thầm.
- Ahn HyungSeob sau này em sẽ bù đắp tất cả cho anh. Em sẽ khiến anh hạnh phúc.
Còn về phía WooJin sau khi kết thúc cuộc gọi anh đã thẳng tay ném điện thoại vào tường. Nằm vật ra giường, tay ôm lấy mặt. Miệng không ngừng nói.
- HyungSeob... Xin lỗi cậu... HyungSeob... Thật xin lỗi...
Im Youngmin nhìn đứa em trai mình như vậy không khỏi đau lòng. Youngmin thầm trách ba mẹ sao lại làm như vậy. Youngmin cũng chợt cảm thấy sợ khi bị ba mẹ phát hiện đang quen Lee WooJin thì sẽ bắt anh làm điều tương tự em trai mình là tự nói lời chia tay với người mình yêu. Im Youngmin thật sự không muốn chuyện đó xảy ra. WooJin em ấy là bảo vật mà Youngmin này muốn bảo vệ cả đời không muốn nhóc phải chịu tổn thương nào cả. Nhất định Youngmin sẽ nói chuyện với ba mẹ, sẽ đấu tranh tới cùng vì hạnh phúc của em trai mình và cả bản thân mình nữa. Nhưng trước hết là phải làm cho thằng em này tỉnh táo cái đã. - WooJin đứng dậy nào.
WooJin không nhút nhích
- Park WooJin.
- Anh làm ơn cho em yên tĩnh xíu đi.
- Em đừng như vậy nữa. Mặc dù anh không phải anh ruột của em nhưng nhìn em như vậy anh cũng chẳng thấy vui chút nào cả.
- Em...
- Anh biết em đang rất đau. Em yêu cậu ấy lắm đúng không?
- Yêu. Yêu nhiều lắm.
- Vậy sao không thử đấu tranh một lần vì tình yêu của mình đi.
- Nếu em làm vậy ba mẹ sẽ cho người làm hại cậu ấy.
Youngmin bàng hoàng. Thật sự Youngmin không biết có chuyện này. Có phải ba mẹ nuôi đã ép WooJin đến đường cùng rồi không.
- Anh Youngmin anh hãy bảo vệ nhóc WooJin thật tốt. Đừng để ba mẹ biết nếu không anh sẽ như em bây giờ đấy.
Anh nằm trên giường chậm rãi nói. Một mình anh là đủ lắm rồi. Anh không muốn anh trai giống mình.
- Ừ.
Youngmin ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho đứa em của mình.
-------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua. Mới đây đã gần 2 năm kể từ ngày hôm đó. Cậu cũng đã trở nên vui vẻ hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ hắn luôn bên cạnh chăm sóc cậu từng ngày. Nhớ cái hôm đó khi cậu vừa thức dậy đã khóc hắn dù khuyên ngăn cậu hết lời nhưng vẫn không tác dụng. Ấy vậy mà cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi nhưng không ngờ hắn vẫn kiên nhẫn từng ngày khiến cậu vui vẻ. Thậm chí hắn đã dọn đến ở chung với cậu, nấu ăn cho cậu, dọn dẹp nhà cửa cho cậu và chăm sóc cậu rất tốt. Lúc đó cậu đã rất thắc mắc sao hắn lại tốt với cậu như vậy nhưng khi hỏi thì chỉ toàn nhận được nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng đó và câu nói.
"Bây giờ chưa được"
Và cứ thế từ từ hắn bước vào cuộc đời cậu, trở thành thói quen của cậu. Nhưng cậu lại không muốn thừa nhận nó vì nỗi đau anh để lại cho cậu quá lớn. Cậu không nghĩ mình có thể mở lòng với bất kì ai một lần nào nữa. Mãi cho đến đêm giao thừa năm ngoái. Hắn hẹn cậu ra sông Hàn và đã tỏ tình với cậu. Cậu nhớ như in những gì hắn nói.
"Ahn HyungSeob em yêu anh. Yêu anh từ lâu lắm rồi. Khi em biết anh và anh WooJin đã thành đôi lúc đó em như chết đi nhưng rồi cũng chấp nhận nó. Khi anh chia tay em đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng trở thành người cho anh hạnh phúc. Anh luôn hỏi em vì sao lại tốt với anh như vậy. Bây giờ em nghĩ đã đến lúc nói ra. Em yêu anh. Làm người yêu em được không. Em hứa sẽ yêu anh cả đời, sẽ không khiến anh đau như người kia đâu. Nhé? "
Cậu lúc đó không hiểu sao lại gật đầu mà không suy nghĩ. Chắc có lẽ cậu cũng yêu hắn. Có lẽ lần này cậu sẽ hạnh phúc. Thời khắc đếm ngược qua năm mới cậu nhớ lúc đó hắn đã hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người thật ngọt ngào.
- Ahn HyungSeob.
Dòng suy nghĩ của cậu chợt bị đứt quãng khi nghe có người gọi tên mình. Chưa kịp định hình đã bị một thân ảnh ôm lấy rất chặt. Sau khi hoàn hồn cậu đẩy mạnh người đó ra.
- Cậu làm gì vậy WooJin?
- HyungSeob tớ nhớ cậu lắm.
- Chúng ta đã chia tay nhau gần 2 năm rồi cơ mà.
- HyungSeob lúc đó ba mẹ tớ đã bắt tớ làm vậy. Nếu không ông bà sẽ cho người làm hại cậu. Tớ không muốn cậu tổn thương. Trong suốt hai năm qua tớ đã đấu tranh rất nhiều. Tớ thậm chí còn hù doạ họ sẽ tự tử và cuối cùng họ cũng cho phép tớ yêu cậu. Ahn HyungSeob chúng ta làm lại từ đầu nhé?
Nói rồi anh lại ôm chặt lấy cậu. Cậu thì bàng hoàng. Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? WooJin thật ra không hề chán cậu. Nhưng còn EuiWoong thì sao? Cậu ấy hiện đang là người yêu cậu cơ mà? Cậu rối quá.
"Lộp bộp"
HyungSeob bất chợt quay lại và thấy hắn. Hắn đang nhìn cậu đầy chua xót. Dưới đất là những lon nước hắn mua cho cậu vì khi nãy đang đi dạo thì cậu bảo khát nước. Rồi hắn quay lưng bỏ chạy. Cậu muốn đuổi theo nhưng WooJin lại níu kéo cậu ở lại.
- Cậu... Và EuiWoong...
- Chúng tớ là người yêu của nhau.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói
- Hả?
- WooJin nghe tớ nói này. Trong suốt 2 năm qua cậu rời bỏ tớ EuiWoong luôn là người ở bên tớ. Em ấy luôn khiến tớ vui vẻ. Luôn chăm sóc cho tớ rất tốt... Như cậu vậy. Tớ không biết sẽ phải xoay xở làm sao trong thời gian đó khi không có em ấy bên cạnh nữa. Rồi dần dần em ấy khiến trái tim tưởng chừng không cho ai vào nữa của tớ mở lòng một lần nữa . Và bây giờ cậu lại xuất hiện nói những lời đó với tớ. Tớ đã cảm thấy rất khó xử và bối rối. Nhưng bây giờ tớ có quyết định rồi. Tớ chọn EuiWoong. Tình cảm của tớ đối với cậu vẫn còn nhưng nó chỉ ở mức bạn bè. Còn EuiWoong tớ nợ em ấy quá nhiều và tớ nhận ra tớ cũng yêu em ấy. Tớ nhận ra em ấy rất quan trọng với tớ. Cậu là quá khứ của tớ còn em ấy là hiện tại của tớ. Tớ không thể chọn quá khứ khi hiện tại là thứ tớ cần nhất. Vì vậy... Xin lỗi cậu.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi để lại bàn tay anh lơ lửng giữa không trung. Anh cuối mặt cười buồn.
"Mày thua rồi WooJin ạ"
Còn cậu cậu cứ chạy mãi. Vừa chạy vừa hét tên hắn. Đến cái hẻm nhỏ cậu chợt dừng lại khi thấy hắn. Cậu chậm rãi tiến về phía hắn rồi ôm chầm hắn từ sau lưng.
- EuiWoong em chạy đi đâu vậy? Anh tìm em mệt chết.
Hắn khẽ xoay người ngạc nhiên nhìn cậu.
- Anh và anh WooJin...
- Không có gì cả. Đừng nghĩ lung tung.
Khi nghe cậu nói vậy hắn đẩy cậu vào tường ngấu nghiến môi cậu. Cậu vòng tay ôm cổ hắn để hôn sâu hơn. Kết thúc nụ hôn hắn ôm lấy cậu thì thầm.
- Em yêu anh HyungSeob
- Anh cũng yêu em EuiWoong.
--------------------------
Nhà Bè 26/06/2017
Winn

[PD101SS2] [WANNA ONE] Mỗi ngày một yêu thương जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें