#Chương 8 : Tôi là Asano.

1.9K 188 8
                                    


Tại lớp 3-A, trường trung học Kunigaoka.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, có một người tóc màu cam đang ung dung ngồi làm bài tập. Anh ta đặc biệt tới nỗi, vây xung quanh anh là không biết bao nhiêu người. Học sinh từ lớp khác cũng có mặt trong đám đông chỉ để tới coi Asano Gakushuu làm bài tập.

"Asano-san giỏi quá ! Bài tập lớp 3-A khó thế mà anh cũng giải được dễ dàng kìa !!" - Lũ con gái réo lên
"Đúng là Asano-sam có khác ! Niềm tự hào của lớp 3-A mà lại."
"Bài này chắc có cao nhân mới giải được đó !"
Bọn họ tâng bốc, khen ngợi anh đủ kiểu, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ là làm những gì mình nên làm thôi, kệ xác họ. Nhưng làm bài tập mà mấy người này cứ bu đông thì còn đâu không gian yên tĩnh làm bài cơ chứ ? Mỗi giờ ra chơi đều như vậy là sao ?

"Đúng là lắm mồm thật ! Mấy người không im lặng cho tôi được một giây à ?"
Asano thầm nghĩ, ai giúp anh ra khỏi cái đám đông này thì anh mừng chết mất ! Nghe mấy người này lải nhãi miết, nghe mà mệt bở hơi tai, đúng là dai còn hơn đỉa nữa !

Chợt từ đâu nghe tiếng chạy "loạch xoạch" ngay ngoài hành lang, như tiếng ai đang chạy vội vàng vậy !
- Asano-san, hiệu trưởng muốn được gặp anh ạ ! - một nam sinh đứng trước cửa lớp 3-A nói vọng vào.
- Được. Tôi tới ngay đây.
Vừa dứt câu, Asano gấp sách vở lại, cho vào hộc bàn. Tay đẩy nhẹ đám người đó ra, anh thẳng bước đi đến phòng hiệu trưởng. Asano vừa thở "Phù" như vừa thoát kiếp nạn, lại vừa nhủ thầm :
"Cha, ông cứu tôi một kiếp nạn rồi đấy"
Nhưng ông ta có bao giờ cho gọi anh đâu ? Ngoại trừ khi có việc muốn bàn giao thì...

Quan trọng hơn, bố Asano, Chủ tịch hội đồng tại trường này, nếu để ý thì gần đây ông ta đang giấu giếm cái gì đó thì phải... Chỉ ra có điều, có cất công tìm hiểu, cũng không biết "bí mật" đó là gì. Dù gì đó là cái gì đi chăng nữa. Nó chắc chắn là con át chủ bài để Asano khống chế cha mình, hay nói cách khác là biết ông thành "thú cưng" của anh. ( Mong ước bệnh hoạn của thím ấy :P )

"Cốc cốc"
Asano gõ lên cánh cửa. Tựa vào cửa, anh khó chịu cất giọng :
- Tch ! Có chuyện gì thế ? "Cha"... À không, "ngài" gọi một học sinh quèn như tôi đến đây làm gì ?
- Con đã đến rồi sao ?...
Từ sâu thẳm bóng tối, bóng dán con người cao 1m8 dần lộ mặt, ngài bước đến từ từ, tiến thẳng đến trước con trai mình. Nếu người ngoài nhìn vào chắc không khỏi bàng hoàng. Vì căn phòng này tràn ngập khí tức lạnh lẽo và cả sát khí do vị chủ tịch toả ra. Khí tức của "Kẻ Đứng Đầu". Chỉ cần ngồi trong phòng này chưa đầy 5 phút, sẽ bị khí tức này làm ngạt thở mà đi cấp cứu từ lâu rồi.

- Nào, ngồi xuống đây đi, ta sẽ vừa bàn bạc vừa nhâm nhi tí trà nào. - Ngài nở nụ cười ma quái.
- Đúng là ông vẫn luôn như thế, "cha" ạ...
Trong lời nói của Asano, anh vẫn phải dè chừng cha mình...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nói đi. Ông tìm tôi hỏi việc gì ? - Vừa nói, anh vừa uống một ngụm trà.
- Đây. Đọc đi. - Ngài lấy ra một tệp hồ sơ đặt lên bàn.
Anh đưa tay ra cầm lấy cái tệp ấy, rút ra một xấp giấy rồi đọc hẳn qua chúng một lần.
- Đây là ?..... Ông đang âm mưu cái gì vậy hả ?! - Asano thốt lên.
- Sao nào ? Cứ coi như là một "chuyến đi" nhỏ đi. Mà ta thấy nó... có vẻ là vui hơn là việc tìm hiểu đời tư người khác đấy.
"Ông ta biết ?! Không thể nào !!-" - Asano bị bất ngờ.

Anh đã cẩn thận từng li từng tí, âm thầm điều tra mà vẫn bị bắt gặp. Thật đáng sợ. Người này rốt cuộc là không vừa đâu, vẫn không thể qua mắt ông ta được. Cảm giác như mình chỉ như một con cờ nằm trong lòng bàn tay của ông ta rồi vậy.

- "Không thể nào". Thôi đi, con nghĩ ta không biết à ? Con thật sự ngốc vậy sao ?
Asano bắt đầu tỏ mồ hôi hột, có vẻ khá lo lắng. Ngài bắt đầu ghé sát lại gần tai anh, nói :
- Con trai ta sao vậy ?... Hay là CON ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, rồi ta sẽ thưởng kẹo cho "bé ngoan" nhé !
Vừa nói, ngài vừa đặt tay lên xoa đầu Asano, tay còn lại chỉ vào tệp hồ sơ kia. Cái này gọi là khinh thường người khác đấy !

- Không cần. Không nói, tôi cũng làm. - Asano giật nó từ tay hiệu trưởng.
"Bốp bốp" - Ngài vỗ tay "khích lệ" con trai mình.
- Tốt lắm ! Ta mong chờ kết quả từ con đấy. - Vẫn cái nụ cười kinh khủng đó.
Asano nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa đó. Chúng nhanh chóng tự động đóng lại.

Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ một điều...
"Đúng là kinh khủng mà."

__________________________________________________________________

Tối hôm đó.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Asano không ăn tối mà ngồi thẳng vào bàn làm việc luôn. Chỉ mặc ở nhà đơn giản chiếc áo sơ mi trắng hở một nút và quần tây đen ở nhà, đeo vào chiếc kính gọng tròn. Asano bắt đầu công việc của mình.
Rút tệp hồ sơ từ trong cặp đặt lên bàn, anh rải các hồ sơ ra lần lượt.
- Đúng là nhiều thật.

Thật ra cả tệp hồ sơ đều là về lớp 3-E hết. Cái lớp "vô dụng" ấy có cái gì mà ông ta phải bắt anh làm mấy cái này. Thật hết biết ?! Thôi làm cho nhanh cho đỡ phiền. Anh bắt đầu xem một loạt hồ sơ các học sinh. Nhưng đồng thời cũng phải nhớ hết cái mớ này, đúng là nhàm thật.

---------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau :
- Xong một nhóm nữa rồi. Phù, cái lớp này đúng là đông thật.
Asano sắp xếp lại hồ sơ một lượt. Để riêng xấp đã coi qua và xấp chưa. Nhưng khi cầm xấp còn lại chưa coi lên thì vô tình rơi ra hai tờ. Anh cuối xuống để lượm chúng lên thì rồi phải bất ngờ vì chủ nhân của chúng.
- Đây là...

_Còn tiếp_

_____________________________________________________________________
Asano của mấy thím đấy. Mừng chưa. Hai cha con tề tựu đầu đủ luôn. 😆
Mần thoải mái đi các bác 😂
Nhớ đừng quên ấn cái ngôi sao ở dưới và theo dõi tui nghen :3
Thân, Méo.

| Drop | ABO | KarmaxNagisa | Xin Đừng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ