#Chương 7 : Thứ Sáu

1.9K 172 13
                                    


Nagisa mệt mỏi lết hai chân lên lầu, toàn thân cảm giác rất nặng nề. Có lẽ do học cả một tuần rồi, dù sao ngày mai là thứ Bảy. Thật sự có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Đặt chiếc cặp lên bàn, Nagisa bắt đầu vào phòng tắm, cởi quần áo ra. Nhìn người thì trắng trẻo nhưng thân hình lại gầy gò, có phần ốm yếu. Thật khiến người ta muốn chăm nom. Cậu lại có vòng eo con kiến nhỏ nhắn, thoạt tưởng là con gái nhưng không phải. Cậu gỡ hai bên cột tóc, xoã mái tóc dài rũ rượi ngang vai. Tóc cậu lại dài hơn một tí nữa.

Nagisa bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên. Bàn tay bắt đầu kỳ cọ cơ thể. Từ trên gò vai xanh xao xuống hạ thân dưới. Khi bàn tay đặt đến phần cổ thì ngang nhiên sẽ cảm thấy khó thở. Một phần vì Nagisa bao giờ cũng đeo chiếc vòng cổ đấy. Vết bầm trên cổ của cậu hiện rõ hơn màn sương trong nhà tắm.
Cái hồi còn phải điều trị bác sĩ tâm lý, Nagisa đã hành hạ bản thân rất nhiều. Cậu tự sát không thành biết bao nhiêu lần, vết cắt chi chít trên cổ tay. Buộc phải quấn một dải băng nhỏ quanh cổ tay. Và gần như là toàn bộ cơ thể khi cậu mãi cào cấu, hết đâm lại rạch. Người cậu có thời gian phải quấn băng khắp người như một cái xác ướp di động. Mấy cái vết cắt nhỏ nhắn này, có là gì so với vết thương trong tim cậu, vì nó vẫn luôn rỉ máu không ngừng.
Và vết thương ấy... Vẫn đang lớn dần.
Giọt nước mắt ấy lại rơi. Nagisa thút thít, một mình đơn độc mà khóc. Chiếc vòng cổ ấy trói buộc thân phận của Nagisa. Như nhắc nhở rằng, thân phận cậu chỉ là một Omega thấp kém...
_________________________________________________
Sau khi tắm xong, Nagisa xuống lầu ăn tối với mẹ. Hai mẹ con cùng ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn.
- Itadaikimasu !
Mẹ Nagisa bắt chuyện trước.
- Nagisa, tuần vừa rồi con học có vui không ? Có gì làm con phiền lòng không ? Kể cho mẹ nghe nào.
Bàn tay cầm chiếc đũa đột nhiên ngập ngừng.
"Có lẽ không nên nói với mẹ về chuyện đó... không nên làm phiền mẹ nữa."
- Không sao đâu mẹ ạ, lớp học rất vui mà. Hơn nữa, tâm trạng con vẫn tốt. - Nagisa cười ngượng ngạo.
"Ít nhất là trước khi cậu ấy tới."
- Thế cơ à... - Hiromi có thể thấy mắt Nagisa còn hơi sưng đỏ. Có lẽ cậu lại khóc một mình nữa rồi.
"Thằng bé lại..."
Cô đặt đũa xuống, dang cánh tay ra thật nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa.
- Đừng giấu giếm mẹ, có chuyện gì thì hai mẹ con ta đều có thể ngồi lại, cùng nói chuyện cơ mà.
Hiromi vừa nói, bàn tay vừa nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa. Bàn tay ấy rất đỗi ấm áp. Những lời nói ấy của Hiromi làm Nagisa xúc động. Cậu thật sự làm phiền mẹ rất nhiều. Hai vết thâm quầng dưới mắt mẹ còn chưa mất nữa mà. Là một bà mẹ đơn thân nuôi con, trách nhiệm đè nặng trên vai. Sau khi bố mẹ li dị, mẹ Nagisa vẫn là người cực khổ nhất.
Giá như cậu có thể ôm chầm lấy mẹ, nói hết mọi việc cho mẹ nghe, rồi sẽ khóc, khóc cùng mẹ, khóc thật nhiều, khóc thật thoả thích... Cho tới khi... kiệt sức rồi thôi.
Nhưng Nagisa tự cốc đầu mình cho tỉnh lại.
"A... Mình... thật ngu ngốc, bản thân lại mơ mộng viễn vông nữa rồi..."

Cậu không muốn trải qua đau khổ ấy nữa.
Mơ tưởng đến những điều không thể thành hiện thực.
Bàn tay vốn dĩ không thể chạm tới... bóng hình ấy.
Sao vẫn luôn cố chấp dang cánh tay ra ?...
Để rồi cái giá phải trả lại quá đắt... Thật sự rất đắt.
_Liên luỵ tới cả mọi người xung quanh.
________________________________________________________

Sau khi ăn xong, Hiromi còn đang bận rửa chén đĩa còn Nagisa lau bàn ghế.
- Nagisa, con mang mấy đồ ăn còn thừa trên bàn đem cất tủ lạnh đi, để mai mẹ làm ochazuke cho ăn.
- Vâng ạ.
Đặt chiếc khăn lau dang dở lên bàn, Nagisa cất hộp đồ ăn vào tủ lạnh. Trong khi tìm chỗ đặt cái hộp thì... Bên trong tủ lạnh lại có hai lốc sữa dâu.
- À, mẹ thấy con hay uống sữa dâu nên hôm vừa rồi khi đi làm về, mẹ ghé siêu thị mua đồ. Tiện thể mua luôn hai lốc sữa dâu mới.
-... - Nagisa im lặng.
- Sao vậy ?... Con không thích à-
- Đâu có, con chỉ đang suy nghĩ vu vơ ấy mà. Thôi con lên lầu đây.
- À- ừ...
"Thằng bé bị làm sao vậy ?"

Nagisa bỏ đi lên phòng. Vừa lên phòng, cậu đóng ngay cửa phòng lại, đồng thời chốt luôn cửa phòng.
- Mình sẽ xin lỗi mẹ sau vậy...
Cậu ngồi vào bàn học, đặt chiếc gương lên bàn. Tay cầm lược chải tóc. Nhìn mái tóc, Nagisa lại ngẫm nghĩ.
Nhắc tới tóc, nó cũng gợi kỉ niệm thật.

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó, là giờ ăn trưa, Nagisa và Karma hay lên sân thượng để có không gian yên tĩnh.
Nagisa thường chỉ mua một hộp sữa dâu, Karma thì một cái bánh nhân đậu đỏ là được.
- Nè, Karma-kun, cái bánh đó- Nó có ngon không vậy ?
- À, tớ thấy cái này chắc lót dạ được nên mua ấy mà, tớ chỉ mới cắn một miếng, cậu ăn không ?
- Ăn chứ ! - Nagisa hùng hổ
Nhìn mặt Nagisa chắc là chưa ăn mấy món này bao giờ. Mà cách ăn cứ như con thỏ vậy. Cắn từng miếng nhỏ, cách ăn hơi vụng về, vụn bánh thậm chí còn ngay trên mép kìa. Thiệt đáng yêu hết sức.
- Nagisa, cậu thích sữa dâu à ?
- Đâu có, cũng tại tớ thấy nó ngọt ngọt dễ uống nên cứ mua quài thôi, bản thân kén ăn lắm. Karma uống không ? Tại cậu cho tớ cái bánh này nên - Nagisa nở nụ cười rất đỗi hồn nhiên.
- Ừm.
Vì sự đáng yêu này của Nagisa, Karma mới thích uống sữa dâu như vậy. Bạn cùng lớp năm đầu cũng không thể hiểu nổi điều này.
Karma rảnh rỗi, trong lúc Nagisa ăn bánh, hắn cứ thích nghịch tóc Nagisa đủ kiểu. Tóc cậu rất mượt, xoa mãi không chán. Màu xanh của tóc cậu trùng một cặp màu xanh với bầu trời. Khi ấy Nagisa còn xoã tóc nên mỗi khi có cơn gió thổi tới, tóc Nagisa lại tung bay.
- A ! - Nagisa gắng túm lấy tóc.
Nhìn Nagisa lúc này, Karma lại có hơi rung động. Mái tóc dài suôn mượt như con gái. Khuôn mặt có đường nét thanh tú. Đôi mắt xanh pha lê. Đôi môi còn hơi ửng đỏ. Cơ thể còn nhỏ nhắn đáng yêu hơn mấy đứa con gái khác. Cả Karma cũng không cưỡng lại nổi khi Nagisa hướng ánh mắt về phía anh.
"Ực"- Karma nuốt nước miếng.
Khung cảnh này không phải rất mê hoặc sao ?...
----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chải mái tóc vào nếp, Nagisa đi lược và gương vào ngăn tủ. Cậu đi tắt hết đèn trong phòng rồi leo lên giường nằm và đắp chăn qua đầu.

"Mà thôi, cũng không nên nghỉ ngợi nhiều làm gì."

Từ từ, Nagisa lại chìm dần vào giấc ngủ...

_Một ngày nữa lại kết thúc như thế_

_____________________________________________
Xong cháp này rồi, tui muốn có đôi lời...
.
.
.
.
.
ĐỌC TRUYỆN NHỚ ĐỂ MẮT XA MÀN HÌNH !!! 😂😂😂
*Troll tí hì hì ! :p

| Drop | ABO | KarmaxNagisa | Xin Đừng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ