#Phụ chương : Bà mẹ tuyệt vời !

2.6K 170 9
                                    

Cái này nói về lúc Nagisa còn đang điều trị tại nhà. Méo nói nè. Chỉ là chương thôi, là p-h-ụ c-h-ư-ơ-n-g đó ! ;))
Có điều viết tới đây, tui hông biết nó có khi dài hơn 7 chương hông ? *cười*
Hiromi : * ở đây chỉ mẹ Nagisa.
___________________________________________________________

Tôi không thể ngủ, thậm chí là chợp mắt.
Vì khi vừa nhắm mắt, tôi lại mơ thấy giấc mơ lạnh lẽo đó.
Những hồi ức đau thương ùa về.
"Đừng nói chuyện với tôi"
Những lời nói không thể quên thì thầm bên tai.
"Thật kinh tởm! Cái tên Omega nam đó..."
Sự thật tàn nhẫn, không thể xoá nhoà.
"Mùi hương quyến rũ ghê !"
Tại sao ? Sự thật lại ám ảnh đến thế ?!
Cho dù có chạy trốn ra sao, Nó vẫn không buông tha tôi ???
Đừng ! Đừng mà !!!.....
-----------------------------------------------------------------------------------

- Nagisa ! Nagisa!!! lại là ác mộng à ?......Thôi nằm nghỉ tiếp đi. Đ-để mẹ đi lấy cháo cho...
Đúng vậy. Lại là giấc mơ đó, hay nên gọi là ác mộng ? Nó lặp đi lặp lại trong đầu Nagisa. Nó như khắc lại hình ảnh đó, để cậu không quên đi "tội lỗi" ngày hôm đó. Dù cậu có phải là người sai hay không ?
Đầu Nagisa chợt loé nên những suy nghĩ dại dột.
"Tôi là kẻ bị ông trời ghét bỏ, kẻ không đáng được có mặt trên cuộc đời này"
.
"Làm phiền mẹ phải quan tâm cho rác rưởi như tôi."
.
"Chết. Cái chết"
- M-mình không chịu nỗi nữa. Như thế này ? Phải rồi,.... Chỉ cần mình chết là được mà ?
Nagisa cầm lấy con dao gọt táo của mẹ. Cậu chìa nó vào cổ, tay lại run rẩy không ngừng. Tại sao, chỉ cần cậu chết là sẽ có thể thoát khỏi mọi chuyện. Sao cậu lại phải sợ ? Bàn tay đưa con dao càng đến gần hơn nữa...
- NAGISA !!
Hiromi chạy tới, giựt con dao từ tay Nagisa, quẳng nó đi.
Cổ Nagisa chỉ có một vết rạch, máu chỉ rỉ ra một ít, hên là kịp lúc.
- Sao con lại có thể dại dội như thế hả ? Nagisa ! Trả lời mẹ ! - Hiromi lay lay Nagisa.
- Ư...ư..mẹ...
Cậu sợ, khóc nấc lên. Mặt tối sầm lại rồi xỉu xuống.
Hiromi vội vàng đi kiếm vải băng để vết thương không bị nhiễm trùng.

_Tại sao chứ ? Bất hạnh lên tục ập tới, không hiểu sao lại chỉ một mình cậu gánh chịu mọi thứ. Có lẽ hạnh phúc là một thứ thật viển vông, vô tưởng với gia đình Nagisa.

----------Bảng kiểm tra của bác sĩ------------
Bệnh nhân thường khóc tới mức mắt sưng đỏ lên.
Ngoài ra, còn thường tự hành hạ mình, đặc biệt là vết rạch tay ngay hai cánh tay và cổ có những vết cào cấu.
Thường muốn tự tử, số lần tự tử không thành nhiều vô kể.
Chấn thương tâm lý nặng.
Không tiếp xúc với người ngoài, thường nhốt mình trong phòng.
Đây có thể là bệnh trầm cảm nặng.
Bệnh nhân cần phải tiếp tục quá trình điều trị, theo dõi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Một lần khác.
Khi Hiromi đang nấu bữa tối, Nagisa thì đang tắm trên lầu.
Thấy cậu tắm quá lâu, cô gọi.
- Nagisa ?
Không có tiếng trả lời. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Cô vội vàng kiếm chìa khoá phòng tắm. Lục tung hết đồ đạc cá nhân trong phòng lên.
Mở khoá cửa, thì thấy Nagisa đang tự dìm chính mình xuống bồn tắm.
Cô lao tới bế Nagisa ra khỏi bồn tắm. Hô hấp cho cậu.
- Nagisa ! Mau tỉnh lại cho mẹ. NAGISA !!! - Cô lay mạnh cậu.
Cậu chợt tỉnh dậy, nôn hết nước trong người ra.
- Uệ... Khụ ! Khụ khụ khụ...
Nagisa ráng sức nhìn cho rõ, mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo.
- Mẹ ? - Nagisa cười khổ
Tưởng rằng mình đã chết, lại được thấy hình ảnh người mẹ thân quen.
- Cả mẹ cũng chết rồi à. Sao mẹ dại dột thế ! Để con chết được rồi mà. Phải không ?...
Giọng nói cậu yếu ớt, chỉ nghe được lí nhí.
Bàn tay cậu đặt lên má cô, thật lạnh lẽo. Không một chút hơi ấm của con người. Da cậu xanh xao, thiếu sức sống.
Cô bế Nagisa đưa lên phòng nghĩ dưỡng sức. Bước chân cô bước nặng nề trên cầu thang.
_Con trai. Hãy mau khoẻ lại.... Hãy cho mẹ một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đó của con._

-----------------------------------------------------------------------------------------

- À, Nagisa, mẹ mới vừa mua một món quà cho con đó....
Nagisa ngồi đó thờ thẫn bên cửa sổ. Cánh hoa trên bành bất chợt rơi xuống, nó đã héo tàn.
Đôi mắt Sappire màu xanh ngọc ngày nào đã biến mất. Trong đôi mắt chỉ còn ẩn chứa một màu xanh đục ngầu vô hồn.
Tâm hồn, thể xác này trống rỗng. Cậu đã bị mất thị giác tạm thời.
Chẳng lẽ không còn gì để mà cô làm để giúp đỡ con trai ư ?
Cô đứng đó lặng lẽ nhìn vào cậu. Ánh mắt vẫn bén lên sự quyết tâm, không bỏ cuộc. Vì những lúc như thế này, chỉ có sự kiên trì mới vượt qua tất cả.

_Rồi sự hạnh phúc chợt trở lại với căn nhà đó._

Một ngày, trời mưa to, trúc xuống như nước. Sấm đánh đùng đùng vang ầm cả bầu trời. Nagisa co mình lại trong chăn.
Cậu bỗng nhớ lại "ngày hôm đó", cũng là một ngày mưa, cậu đã nếm chịu sự đau khổ thấu xương. Cái đau về thể xác lẫn tinh thần.
- "AAAAAAAAAAAAAA.........A...a...a"
Cậu la hét, sợ hãi. Nghe tiếng con, Hiromi chạy vội lên xem.
- NAGISA ! Sao vậy ?!
Nagisa nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt đó đang sợ hãi, nó tuyệt vọng.
- M-Mẹ ơi....
Cô biết phải làm gì. Đó là ôm con trai mình vào lòng. Để cậu bớt đi nỗi sợ hãi.
- Đừng sợ. Đừng sợ nữa. Mẹ sẽ luôn bên con vượt qua mọi thứ. Sự đau đớn rồi sẽ qua mau như một giấc mơ. Con hãy ngủ đi, để rồi hạnh phúc sẽ đến sau một giấc ngủ.
Nagisa đã nín, cậu chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt say đắm giấc ngủ đó, cô không kìm nỗi nước mắt. Đã bao lâu rồi Hiromi không phải nghe thấy tiếng hét của con. Thiên thần của mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn, dày vò. Nay đang nằm say giấc nồng ngoan trong vòng tay mẹ, trong chiếc chăn ấm.

Trải qua những tháng ngày cực khổ, mặt cô có dấu hiệu xuống sắc. Mắt cô tím thâm quần. Màu da nhợt nhạt. Cơ thể xuống ký hẳn. Cô có lúc còn xỉu lên xỉu xuống, phải nhờ cậy hàng xóm giúp đỡ dậy. Nhưng sự cực nhọc tháng ngày đã chợt được đền đáp khi...

Hai mẹ con chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thì thấy mình được đắp chăn đàng hoàng. Quay qua, quay lại thì.... Nagisa đâu ? Cô vội vã tìm kiếm thì nhìn thấy bóng dáng thấp thấp đứng ngay cửa sổ. Gió thổi tung mái tóc màu lam. Là Nagisa ?
- A, Ohaiyou mama !
Nagisa cười lại dịu dàng. Sao cậu lại có thể cười như thế ? Chẳng lẽ... Là đã hồi phục ?! Đôi mắt sapphire long lanh đó nhìn thẳng vào mắt cô. Con trai mình đã thật sự bình phục ? Thật không thể tin được ! Kể cả thị giác ư ?

Cô vội chạy ra gọi bác sĩ tới nhà. Không kìm nén nổi sự vui mừng.
- Bác sĩ ! Bác sĩ, con trai tôi đã bình phục rồi !

Khi ngài bác sĩ tới và kiểm tra lái sức khoẻ cho Nagisa. Ông cũng chẳng thể nào ngờ.
- Tôi cứ tưởng là cháu bé sẽ còn trong tình trạng đó kéo dài, không biết đến bao giờ. Thật là một kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện trong nghành bác sĩ tâm lý như tôi đây, lần đầu được chứng kiến...

_Nhưng Nagisa không nhớ bất cứ chuyện gì về cú sốc đó cả, một sự đáng vui mừng tạm thời._

- Nagisa à, mẹ tặng con một món quà. Đó là chiếc vòng cổ này. Hãy luôn đeo nó và nhớ, đừng bao giờ cởi ra.
- Vâng ạ ! Nhưng mà mẹ ơi...
- Nè, tối về mẹ sẽ làm món súp khoai tây yêu thích cho con đó.
- Dạ !
Tiếng hai mẹ con vui vẻ, cười đùa, đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về thật vui. Khung cảnh thật yên bình.
=> Tất nhiên, điều đó đã suỗi ấm tim con t/g bẩn bựa này Q^Q
Bà nội cha nó, tui ếu kìm đc nước mắt khi viết đến đoạn này đó, cái đờ mờ đesu
Só rỳ, tui đúi rồi, bai~~~ :)))
____________________________________________________________________

| Drop | ABO | KarmaxNagisa | Xin Đừng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ