#Chương 4 : Trò chuyện ngắn.

2.5K 184 12
                                    

Gomen gomen, cứ drop rồi viết thôi chứ T^T, chẳng qua là máy bị cấm, chộp thời cơ mà viết thôi ( như ninja. rùa ấy nhể *cười ngượng*)
P/S : Có thể chap ko ra liên tục nghen !
Hãy ráng đón xem~~~~
_____________________________________________________________________________

_Tại phòng y tế :
- Ư..ưn..ah...đừng...  KHÔNG!!!!!
- Nagisa ?! Cậu sao vậy ???
Kayano đang gục đầu bên cạnh cậu liền giật mình, nhanh tay lay mạnh Nagisa dậy, làm cậu bừng tỉnh. Nagisa sợ hãi đến đổ mồ hôi đẫm cả lưng áo. Mặt cậu tái xanh như vừa trải qua một cơn ác mộng ngắn ngủi.

Kayano nhẹ nhàng đặt tay lên trán, rồi tay kéo Nagisa nằm xuống.
- Tớ sẽ đi báo Karasuma-sensei tình trạng của cậu, cứ nằm nghỉ ngơi đi nha.
Kayano nhanh chóng bước đi. Nagisa kê chiếc gối dựa lên. Cậu ngồi đó, thư giãn. Ánh mắt xa xăm hướng về phía bầu trời. Nơi mà lũ chim đang tự do tung cánh bay lượn xuyên qua lượn qua đám mây.

Nagisa khao khát cũng được như chúng. Thật là một hi vọng nhỏ nhoi. Vì không biết từ lúc nào, Nagisa lại mong muốn được tự do tung bay đến thế ?
Cậu tuyệt vọng nhìn xuống nhìn xuống đôi chân mình, ở đó là cái xích chân vô hình, nó sẽ níu kéo cậu và sẽ không để cậu đi, được tự do.

Không bao giờ, vì cả đôi cánh của cậu, nó cũng đã bị bẽ gãy từ lâu rồi.

_Một thiên thần đã gãy cánh, mãi mãi không thể trở lại chốn thiên đường.

-----------------------------------------------------------------------------------

_Phòng giáo vụ :
Sự im lặng đến căng thẳng ngập tràn căn phòng. Koro-sensei và Karma ngồi đối mặt nhau, chẳng ai hé nửa lời. "Vút" con dao bay thẳng qua mặt ông, làm tan chảy lớp da mặt vàng vàng kia.
- Sao ông lại không tránh ?
Cả hai người nhìn nhau. Ánh mắt Karma chợt tỏa ra sát khí.

- Đơn giản là vì tôi tôn trọng em; một học trò của tôi.
- Thế thầy muốn gì ?
- Không gì cả, thầy không cần cái gì từ em. Mà bạn em cần em, em biết ai đấy.
- Thầy biết chuyện của 4 năm về trước, kể cả khi không còn ai nhớ đi chăng nữa, và cũng chẳng ai biết thì cho cùng, chẳng phải em và "người đó" là nhân vật chính trong câu chuyện sầu bi này hay sao ?

Karma chợt đứng dậy, mắt ánh lên tia tức giận nhìn thẳng vào Koro-sensei.
- Thầy tin rằng em sẽ sớm thông suốt mọi chuyện, Karma-kun. Một lúc nào đó, em sẽ sớm nhận ra cái gì tốt nhất cho cả hai.

Karma quay lưng lại và bước đi. Mang theo cái câu nói trong đầu, chẳng dứt được.

Ánh mắt Koro-sensei bắt gặp bóng ai đứng lấp ló ngoài cửa, mái đầu màu xanh lục. Đặt chân bước vào, đúng là Kayano rồi. Chẳng hay, cô đã sớm nghe hết cuộc nói chuyện hồi nãy.
- Koro-sensei, vậy chuyện đó...
- Đúng là như thế, Kayano. Thế.. em có thể giúp thầy một việc không ?
- Dạ ?
- Hãy giúp đỡ Nagisa nhé. Thầy tin là em sẽ làm được. Chắc lúc này, hẳn là em ấy đang cần ai đó bên cạnh...
.
.
.
Như thế, buổi học hôm ấy lại kết thúc bằng sự im lặng cho đến cuối tiết học. Mỗi người trầm ngầm một suy nghĩ khác nhau, về chuyện đã xảy ra hôm nay. Chẳng ai trong họ biết phải đối mặt với ngày mai ra sao cả.

_Vì chính cả tôi cũng không biết ? Điều gì sẽ còn xảy ra khiến con người ta còn phải dằn vặt lẫn nhau đến thế ? Còn điều gì để có thể chờ đợi họ cơ chứ...

| Drop | ABO | KarmaxNagisa | Xin Đừng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ