Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.

972 22 6
                                    

Chapter 20: Khi Diệc Phàm ghen.

Diệc Phàm mặt sát thủ lạnh lùng, khoé mắt giật giật, bàn tay trái nắm lại thành quyền, dáng điệu này của hắn từ trước đến nay chưa ai một từng được chiêm ngưỡng.

Ngồi trước hắn có hai người, một người là em trai vô cùng thân thiết của hắn, người kia thật khôi hài lại là người mà hắn yêu.

Hai người họ mặt đỏ bừng bừng, hai đầu cúi xuống, người này lấy tay đẩy đẩy người kia, người kia cũng không vừa và kết quả là cả hai đẩy qua đẩy lại.

- Hưng nhi, em nói trước.

Nghệ Hưng đáng thương ngẩng đầu, Diệc Phàm, đây có khác gì án tử thần được phang một phát xuống đầu em không?

- Diệc Phàm...

Diệc Phàm mặt vẫn đen như đít nồi, không nói không rằng đem đôi mắt sát thủ của mình quét một lượt lên người Nghệ Hưng.

- Hai người vừa làm cái gì ở đây?

Có hai người nhìn nhau...

Nghệ Hưng vội vã:

- Thế Huân nó nhờ em kiểm tra một số bản nháp, số mới sắp phát hành nên phải nhanh lên chứ sao...

Diệc Phàm nhíu mày, quay sang Thế Huân hỏi:

- Sao không tự làm?

Thế Huân cười gượng:

- Thì cũng có nhiều, với lại anh ấy cũng cần làm, lên phòng em làm sẽ vui hơn...

Diệc Phàm trừng mắt:

- VUI HƠN?

Thế Huân sợ hãi lắc đầu:

- À không à không... Cho nó... Cho nó...

- Đỡ buồn! - Nghệ Hưng bon chen.

Diệc Phàm thở dài, chán nản:

- Cho vui với đỡ buồn khác nhau ghê ha...

Nghệ Hưng gãi gãi đầu, đỏ mặt:

- À thì... thì...

- Thì?

- Thì... làm được nhanh hơn chứ sao...

Diệc Phàm nhếch mép:

- Có chắc là chỉ làm mỗi thế?

Nghệ Hưng mím môi một chút, quay sang Thế Huân nhìn rất vô tội, rồi cả hai gật đầu.

- Thật không?

Lại không ai nói gì...

Chỉ là, trong lúc Nghệ Hưng đang nghĩ xem làm thế nào Diệc Phàm mới tin thì Thế Huân nở một nụ cười đầy ý nhị, mặt trở nên gian ác lạ thường:

- Phàm ca~ Đừng có nói... là anh đang...

Diệc Phàm giật mình, đỏ mặt:

- Đang làm sao?

Rồi nghe thấy Nghệ Hưng khúc khích cười, và hai người kia cùng lên tiếng:

- Ghen!

Diệc Phàm gầm lên, bực mình đứng dậy:

- YAH HAI CÁI ĐỨA NÀY!

Và thế là, Thế Huân và Nghệ Hưng được một trận cười nắc nẻ, nằm lăn cả ra ghế mà cười, đã thế còn đập đập tay nhau, dáng vẻ rất chi là sung sướng.

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Where stories live. Discover now