Chapter 6: Tất cả là tại anh!

1.2K 28 4
                                    

Chapter 6: Tất cả là tại anh!

Nghệ Hưng mặt mày sa sầm, người mặc bộ váy ngắn cũn cỡn, trên đầu là bộ tóc giả xoăn tít mù, bên cạnh có người đang bôi bôi choét choét cái thứ quỷ quái gì lên mặt, thật là tức chết đi được mà...

Tất cả là vì vừa rồi cậu dại dột nhận lời chuộc lỗi của tên Diệc Phàm đáng ghét, hắn lập tức cười hơ hớ rồi bắt cậu giả gái đi gặp bạn với hắn đây.

Tên thủ đoạn đó...

"TÔI SẼ GIẾT ANH!" - Nghệ Hưng bực dọc nghĩ.

- Nghệ Hưng! - Diệc Phàm bỗng từ sau cửa ló đầu ra, vui vẻ gọi.

Mặt cậu bỗng chốc sa sầm, sọc trắng sọc đen chạy dài, ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

- Gì?

Diệc Phàm cười hơ hớ:

- Ừm... Tôi thấy cậu mặc thế này đẹp lắm đó! - Hắn nháy mắt. - Hay cậu đổi thành con gái luôn đi!

Đầu Nghệ Hưng bốc khói:

- ĐỔI ĐỔI CÁI ĐẦU CHIM LỢN NHÀ ANH! ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ TRƯƠNG NGHỆ HƯNG NAM TÍNH ĐẸP TRAI RẠNG NGỜI NHƯ NÀY, VÌ CÁI TIN NHẮN CHẾT TIỆT CỦA ANH MÀ PHẢI MẤT MẶT GIẢ GÁI THẾ ĐẤY! CỨ ĐỢI ĐẾN LÚC XONG ĐI, TÔI GIẾT ANH CHỨ CHẢ ĐÙA...

Diệc Phàm ôm bụng, cười gian một chút, rồi đóng cửa bỏ đi.

~~~

- Diệc Phàm, đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy? - Nghệ Hưng chân đi đôi giày 8 cm, dáng loạng choạng, tay giữ chặt tay Diệc Phàm, tò mò hỏi.

Hắn không trả lời, miệng lại hiện lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Rồi bất chợt thấy cái gì đó, mặt hắn lạnh lùng trở lại, lập tức Nghệ Hưng quay ra, liền thấy ở chiếc bàn phía góc, có hai người, một trai một gái đang vẫy vẫy hắn, ra chiều vô cùng thân thiết.

Hắn liền buông thõng tay xuống, thuận đó nắm lấy tay cậu, dịu dàng kéo đi.

Tiến tới chiếc bàn, hắn không nói không rằng ngồi xuống, đồng thời đảm bảm cậu sẽ ngồi bên cạnh, người kia chào cũng chỉ lạnh lùng gật đầu một cái.

Sau đó, cô gái với khuôn mặt được phủ bởi cả tấn son phấn bỗng nở nụ cười, ngọt giọng hỏi:

- Diệc Phàm ah~ Mỹ nhân đây... không biết có phải... là người yêu của anh hay không vậy?

Nghệ Hưng cầm cốc nước trên tay, đang định đưa lên miệng làm một ngụm, suýt nữa thì giật mình phọt ra. Này cô kia, tôi vừa gặp cô chưa được 30 giây đó. Cô bảo cái gì? Tôi mà là người yêu Diệc Phàm á?

Đang định lên tiếng phủ nhận, cậu lập tức nghe thấy bên cạnh giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

- Đúng vậy, đây chính là người yêu của tôi.

- CÁI GÌ? - Nghệ Hưng hét toáng. Tên Diệc Phàm khốn kiếp, AI MÀ THÈM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH!

Một lần nữa, đang định lên tiếng đấu tranh giành lại công bằng, Nghệ Hưng lại cảm thấy bàn tay bên phải tự dưng bị kéo, cúi xuống, lập tức thấy cái điện thoại Diệc Phàm: Giúp tôi một chút, nhanh rồi về.

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Where stories live. Discover now