Chapter 10 [Ngô Diệc Phàm]: Tôi thích cậu.

1.1K 25 6
                                    

Chapter 10 [Ngô Diệc Phàm]: Tôi thích cậu.

[Ngô Diệc Phàm]

Tôi đã chưa một lần tin vào định mệnh, càng không tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đối với tôi không quá khó khăn, nhưng tình yêu cứ mơ hồ như mặt nước phẳng lặng.

Trước đây tôi chưa từng yêu ai, càng chưa bao giờ gặp thể loại tình yêu sét đánh.

Tôi chưa từng tin bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu, cho đến khi tôi gặp cậu.

Một con người không quá hoàn hảo về ngoại hình, không quá hoàn hảo về chiều cao...

Một con người nhìn thì mỏng manh, nhưng bên trong lại là một tâm hồn sắt đá.

Một con người thực sự cuốn hút, cũng không hiểu vì lý do gì, chỉ biết rất rất cuốn hút, như chiếc nam châm, chỉ cần sát bên một chút, là không muốn tách rời.

Trương Nghệ Hưng, tôi không biết nữa, hình như tôi thích cậu mất rồi...

Ngô Diệc Phàm tôi trước đây nổi tiếng lạnh như băng, trái tim chỉ như một cục đá không hơn không kém, tình yêu kể cả có cũng chắc chắn không thật lòng.

Ai bảo thế, có nào biết tôi gặp được cậu hay không?

Tôi thích cậu, tôi rất thích cậu...

Tôi muốn hàng ngày ở bên ngắm nhìn cậu, hàng ngày ở cạnh cầm bàn tay, mỗi ngày đều được nghe cậu nói, mỗi ngày đều ở bên lo lắng và bảo vệ cậu khỏi tất cả những khó khăn của cuộc đời...

Tất cả bởi vì tôi thích cậu, tôi thích cậu ngay từ khi nhìn thấy cậu ngẩn ngơ trên đường phố ấy.

Nghệ Hưng, cả nụ cười của cậu cũng thật quá đặc biệt.

Mỗi ngày không nhìn thấy nó, không nhìn thấy cái lúm đồng tiền nhỏ xinh kia, lòng tôi lại rạo rực, nhung nhớ, chỉ muốn tìm, khắp mọi nơi, cho đến khi thấy được, mới an tâm nở nụ cười.

Từ bao giờ lại có những biểu hiện của thanh thiếu niên mới lớn biết yêu thế này, tất cả là tại cậu, Trương Nghệ Hưng...

...

Cậu biết không, màu tím rất đẹp, là màu tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lâu dài...

Đoá hoa kia, gồm 9 bông hoa hồng tím...

Hoa hồng tím chính là biểu tượng của tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như tôi đối với cậu, tình cảm vẫn chưa sâu nặng đến có thể gọi là tình yêu, nhưng cũng đủ nhiều để khiến tôi nhung nhớ và quan tâm cậu mỗi ngày...

Nghệ Hưng, tình cảm này, nếu như để lâu dài, sẽ đủ nhiều để tôi có thể gọi nó là tình yêu, mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng vun đắp...

Mong cậu giữ gìn đoá hoa kia, thật cẩn thận nhẹ nhàng, cũng như giữ gìn tình cảm của tôi, để mỗi ngày nó có thể lớn lên, mỗi ngày có thể nhìn cậu xao xuyến, mỗi ngày có thể bảo vệ cậu, để một ngày có thể có cậu ở bên cạnh, cứ mãi mãi bên cạnh, không bao giờ rời xa...

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Where stories live. Discover now