Chapter 14: Men say.

1.1K 28 8
                                    

Chapter 14: Men say.

Nghệ Hưng mở mắt ngồi dậy, tên Diệc Phàm đáng ghét đâu rồi, hôm qua còn tìm mọi thủ đoạn để cậu ngủ cùng giường với hắn, sáng nay dậy lại chẳng thấy đâu...

Mà lại nói hôm qua, hắn với cậu ngủ chung giường, ừ tất nhiên cậu có để cái gối ở giữa, nhưng... hình như buổi tối lúc cậu mơ màng quay sang thì cái gối đã biến đâu mất rồi, với tay ra, lại vô tình chạm vào lồng ngực trần của ai đó, tuy vẫn đang ngủ, nhưng cảm giác từ bàn tay lên đến não lại không khỏi khiến cậu xấu hổ rụt lại tay.

Diệc Phàm đáng ghét, cứ cởi trần làm cái gì vậy hả...

Chợt cánh cửa vệ sinh mở, Diệc Phàm bước ra. May sao lần này hắn có mặc quần áo, bộ vest hắn mặc trông rất chỉn chu, mái tóc được vuốt lên trông rất đẹp, lại cộng thêm với khuôn mặt điển trai, Nghệ Hưng không khỏi nhớ lại hôm đầu tiên cậu gặp được hắn.

- Hưng nhi, hôm nay tôi phải đi làm cả ngày. Đến tối còn đi uống rượu với đối tác, cậu cứ ở lại, thích làm gì cũng được, nhưng miễn đừng đi đâu. Đến tối tôi về, nếu như để tôi phát hiện, nhất định cậu sẽ không xong với tôi đâu đấy...

Nghệ Hưng nhìn hắn đứng trước cửa đi giầy, cái miệng bĩu lên:

- Anh không có quyền gì cấm tôi đi chơi đây đó, anh cứ việc đi làm, đến tối về tôi đã ở nhà sẵn là được chứ gì!

Diệc Phàm dừng mọi động tác, đứng thẳng người nhìn cậu:

- Cậu cứ thử xem, tôi mà phát hiện cậu đi đâu, tối nay cậu đừng hòng chạy thoát.

Nghệ Hưng quay đầu:

- Anh mau đi, công việc chả nhiều còn gì...

Diệc Phàm nhíu mày, quay người mở cửa, tại sao hôm nay lại ngang bướng thế, được, cậu cứ thử xem, tôi mà biết được cậu đi đâu, tối nay đừng hòng chạy thoát.

Nghệ Hưng nghe tiếng đóng cửa, Diệc Phàm đã đi làm rồi. Gọi cậu tới đây làm gì, cuối cùng cũng đâu cho cậu làm gì chứ...

Bĩu môi tỏ ý bực mình, cậu khẽ khàng ngồi dậy bước vào phòng tắm.

...

Lật lật mấy trang bản thảo còn dang dở, tay trái cậu cầm một cốc cà phê.

Để không bị mắc hội chứng 'rảnh quá hoá rồ', cậu đã tự mình mang đống công việc ở Bắc Kinh đến đây.

Trời ạ, làm hết cái đống này, chắc phải đến chiều mới xong...

Thế là vì niềm say mê công việc, Nghệ Hưng đã cặm cụi ngồi làm, mải mê như mọi ngày, tới trưa cũng không chịu ăn trưa.

Đến chiều, khi nhận thấy công việc đã vơi gần hết, Nghệ Hưng mới giật mình, cả ngày hôm nay chưa kịp đi đâu chơi rồi, lại nhớ tới câu nói của hắn, kệ đi, mặc dù không phải lần đầu tới, nhưng cũng có nhiều nơi cậu chưa thăm chứ bộ...

Thế là nhảy ra khỏi cái ghế làm việc, chạy đi xỏ giầy, rút thẻ để sập nguồn điện, rồi nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài.

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ