Loss of memory (end)

ابدأ من البداية
                                    

----

Tôi đã nói chuyện với Seung Wan một lúc lâu, thật tốt vì có bạn bè bên cạnh, tôi cũng không chắc mình nên làm gì, chúng tôi còn ở Daegu ba ngày. Ba ngày nữa thôi...

----

Seung Wan vừa gọi cho tôi, em ấy đã kể tôi nghe một vài chuyện. Tôi chỉ còn ở đây ba ngày nữa...

----

Tôi hít thở thật sâu để lấy can đảm bước ra ngoài nhưng vẫn không dám mở quá mạnh, qua khe cửa phòng mình nhìn ra gian bếp, tôi thấy Joohyun đang cặm cụi làm gì đó. Từ phía sau, chị ấy trông thật nhỏ nhắn, thật xinh đẹp. Mọi người có từng tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy lại được thấy người mình thương lo lắng, chăm sóc cho mình chưa? Hình ảnh chị ấy đứng đấy quen thuộc tới nỗi tôi cứ ngỡ mình đang ở vào một ngày bình thường nào đó của nhiều năm về trước. Nó thôi thúc tôi phải làm gì đó, trước khi bỏ cuộc tôi phải cố gắng hết sức đã.

----

Sau khi xử lý xong bữa ăn sáng có phần im ắng quá mức cần thiết, không biết nghĩ thế nào mà Seulgi lại lôi tôi xuống nhà kho, lục lọi một hồi rồi mang đâu ra một chiếc xe đạp. Em ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười không thấy tổ quốc đâu, leo lên xe rồi chỉ tay ra phía sau "Lên em chở!". Tôi phì cười, mặt thì lắm lem, quần áo thì sắp thành giẻ lau rồi, người ta nhìn có khi tưởng vừa đi đánh giặc về không chừng.

----

Chị ấy đưa tay lên miết miết chỗ bẩn trên mặt tôi, tim tôi như ngừng đập, tự nhiên thấy bản thân dễ dãi ghê gớm, người ta mới đụng có chút xíu đã không chống đỡ nổi, làm sao mà bỏ được đây? Chị ấy vỗ vỗ vai tôi nói vào nhà thay đồ đi, chắc sợ người ta tưởng Cái Bang mới nhận thêm đệ tử.

----

Chiếc xe đạp cũ kỹ không còn tốt nữa, cứ kêu lạch cà lạch cạch vậy mà vô tai tôi lại trở thành một thanh âm dễ chịu. Rốt cuộc thì Seulgi cũng chả chịu thay đồ, giờ thì tôi kết luận em ấy chỉ là đứa trẻ con lớn xác mà thôi. Seulgi gò lưng đạp xe trên đoạn đường dốc, mồ hôi thấm ướt cả lưng, có phải chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm một cách đơn giản như thế này phải không?!

----

Joohyun vừa tựa đầu vào lưng tôi, tôi còn tưởng mệt quá nên mình bị hoang tưởng cho đến khi thấy nóng nóng ở phần lưng dưới, tim tôi đập nhanh vì mệt hay vì điều gì khác cũng chả rõ nữa chỉ là khung cảnh này quá giống những ngày còn đi học luôn. Tôi bắt đầu lẩm nhẩm lời bài hát nào đó còn sót lại trong trí nhớ, hệt như năm tôi 15 tuổi, mọi thứ trở nên thật kỳ diệu từ khi tôi biết thương một người.

----

Seulgi chở tôi đến nhà cũ của tôi lúc nhỏ, em ấy nói tôi đã giữ lại căn nhà sau khi ba mẹ mất như một kỷ niệm, trước kia thỉnh thoảng khi nghỉ phép tôi vẫn về đây để dọn dẹp, hai năm nay thì em ấy là người làm việc đó thay tôi, Seulgi đã quá tốt với tôi. Em ấy đẩy tôi ra sau vườn rồi chỉ vào gốc cây tùng, nói rằng lúc nhỏ chúng tôi đã cùng nhau chôn một kho báu dưới đó, đã hứa khi nào tôi 25 tuổi sẽ đào lên, giờ thì trễ mất 2 năm rồi.

[Series][SeulRene] Hai người họحيث تعيش القصص. اكتشف الآن