Chapter 8

2.7K 237 64
                                    

Chat Noir cứ ngồi cạnh lady của anh như vậy cho đến khi tiếng bíp cuối cùng từ chiếc nhẫn của anh vang lên. Một quầng sáng xanh hiện lên và anh trở lại làm Adrien. Plagg thoát ra khỏi chiếc nhẫn cùng một sinh vật nhỏ khác bị bật ra khỏi chiếc ghim cài áo.

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế?" Plagg khoanh tay gào lên. "Cậu là tên ngu à?"  Cậu ta thực sự tức giận vì vụ Adrien bị Hawk Moth dụ dỗ. Không chỉ xấu hổ, mà nó còn cực kỳ nguy hiểm. Với sức mạnh đó, không biết khi nào thì cậu ta có thể vô tình làm hại mình hay người khác nữa. Chưa kể đến suốt quãng thời gian đó Plagg bị nhốt trong cái nhẫn và chả được ăn tí pho mát nào!

Đôi mắt của Plagg chuyển hướng đến thân thể của Ladybug. Cậu thấy cô ấy nằm bất động như một con búp bê. Sinh vật nhỏ ấy hướng ánh nhìn về phía một Adrien đau khổ cùng với những giọt nước mắt. Mặc dù Plagg bị nhốt trong miraculous, cậu vẫn có thể quan sát được mọi thứ, nhưng không thể ngăn cản nó lại. Bằng một cách nào đó, cậu biết Ladybug sẽ tới cứu Chat Noir. Cô luôn luôn làm thế mà, nhưng cậu cũng không ngờ là cô hy sinh bản thân mình để cứu tên mèo này.

"Adrien..." Plagg thở dài. Cậu bay vào lòng của anh, lăn lộn trong đống quần áo, mong kiếm được hơi ấm. Không khí thật lạnh và ẩm ướt. Adrien vuốt ve bộ lông mềm của kwami. Thật vui khi được gặp lại bạn bè mình. Plagg là người duy nhất an ủi được Adrien lúc này.

Bỗng có tiếng rên rỉ từ phía góc của nhà thờ. Adrien và Plagg quay lại và thấy kwami nhỏ màu hồng thuộc về Hawk Moth ấy. Rõ ràng cả vụ việc này đã dọa sợ cậu ta. Chắc phải kinh khủng lắm khi cậu ta bị bắt khỏi nhà mình và phải phục vụ một tên quái vật.

"Ổn rồi mà..." Adrien thương hại nhìn sinh vật nhỏ. Anh tháo chiếc gài áo ra và đưa cho sinh vật đó. "Tôi không cần cái này nữa," anh giải thích. "Mang về cho chủ nhân của cậu đi. Và nói với ông ấy là... tôi xin lỗi." Kwami đó gật đầu và mang ghim cài áo đi. Nó im lặng bay ra khỏi nhà thờ.

Adrien và Plagg chẳng hỏi gì cả. Cả hai đều không hỏi tên hay mục đích của kwami đó. Adrien chẳng muốn biết vì sao cha mình lại trở thành một người giữ miraculous. Chẳng quan trọng nữa. Giờ thứ gì cũng vô nghĩa hết rồi.

Cả bầu không khí yên lặng. Chỉ còn có tiếng tí tách của mưa rơi vang vọng trong nhà thờ. Giờ đã muộn rồi và Plagg thì cực cực kỳ đói. Đói lắm, mà có chút pho mát thì tuyệt rồi. Cậu đã không ăn gần như cả một ngày luôn. Bụng cậu đánh trống ầm ĩ.

"Adrien, chúng ta về nhà được chưa?" Plagg càu nhàu và cào móng bối rối. Adrien lắc đầu. "Cậu về đi, nhưng tớ sẽ ở đây. Tớ không rời cô ấy đâu."

Quần áo anh hoàn toàn ướt sũng. Nó dính chặt vào người anh, vô cùng khó chịu. Còn có cả những vết bẩn trên người anh nữa. Mái tóc anh cũng không hề khô ráo và chúng dính cứng vào mặt anh. Không hề thoải mái chút nào, nhưng Adrien mặc kệ nó. Anh chỉ tập trung đến Ladybug thôi.

"Xin lỗi," anh lẩm bẩm. Plagg ngẩng đầu lên nhìn khi thấy Adrien bắt đầu cất lời. "Adrien?" Plagg lo lắng hỏi, cảm xúc trong giọng cậu thật hiếm thấy. 

"Cậu thực sự cần phải về nhà. Cậu ướt hết và lạnh hết người rồi này. Cậu sẽ ốm mất." 

"Tớ không quan tâm!" Adrien đấm xuống sàn đá, làm Plagg giật mình hoảng hốt. "Cậu không hiểu sao? Cô ấy chết rồi, Plagg ạ. Cô ấy không còn nữa! Và tớ chính là người kết liễu cô ấy. Tớ giết cô ấy!" 

[Translated Fanfiction] The Evil Within - Tuyệt vọng.Where stories live. Discover now