Chapter 4

2K 217 7
                                    

Sau hai tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng Marinette cùng hoàn thành xong bài tập vật lí của mình. Cô không nghĩ mấy câu trả lời của mình là đúng, nhưng cô đã cố gắng hết sức. Mong rằng giáo viên của cô sẽ chấp nhận nó. Cô đứng dậy, vươn vai và ngáp dài. Cô mở cửa và cảm nhận không khí trong lành ban đêm. Thật sự nó làm Marinette bớt căng thẳng đi rất nhiều. Thật là một đêm tuyệt đẹp biết bao.

"Tikki, tớ muốn chuyển đổi và đi gặp Chat Noir. Tối nay là thời điểm lí tưởng để ra ngoài đấy. Trời ạ tớ cần nghỉ ngơi đó."

Tikki gật đầu đồng tình. "Tớ cũng mệt muốn chết khi nhìn cậu giải quyết hết đống bài tập đó," sinh vật nhỏ khúc khích cười.

"Tikki, spots on!" Marinette biến thành Ladybug và mở cửa áp mái nhảy ra ngoài khỏi phòng ngủ của mình. Cô đứng trên mái nhà và lôi chiếc yoyo của mình ra. Cô gọi Chat Noir ngay lập tức. Rất hiếm khi họ dành thời gian cùng nhau mà không phải chiến đấu với akuma. Họ là bạn tốt và quá bình thường khi mình muốn gọi bạn đến để ra ngoài cùng nhau đúng không? Chat Noir thích gọi những lần ra ngoài của họ là "hẹn hò", nhưng cô muốn gọi đó là "bạn bè thân thiết bên nhau" hơn.

Một kí hiệu màu xanh hiện lên trên chiếc yoyo, có nghĩa là cô đang gọi cho Chat Noir, nhưng không có ai trả lời. "Lạ thật," Ladybug cau mày, gập lại chiếc yoyo và treo nó quanh hông. "Thường thì anh ta hay trả lời rất mau. Chắc là tối nay có việc bận rồi." Cô không biết gì nhiều về cuộc sống thường ngày của Chat Noir, nhưng có vẻ lúc nào anh ta cũng bận. Anh từng đề cập đến việc đi làm thêm, nhưng cô cũng không biết anh thực sự làm gì.

"Có vẻ tối nay mình sẽ đi một mình rồi..."

Vậy cũng ổn. Sẽ rất thoải mái khi bạn chạy vòng quanh Paris và thấy những cảnh đẹp như thế nào. Đó là một trong những lợi thế khi trở thành Ladybug. Cô chẳng bao giờ tốn thời gian để đến một nơi nào đó, và cô có thể xem những công trình kiến trúc tuyệt vời nhất ở Paris ở những chỗ tuyệt vời nhất. Thường thì người ta cấm ngồi trên đỉnh tháp Eiffel đấy. Đó là một trong số những lợi thế tuyệt vời khi trở thành anh hùng.

Ladybug xẹt qua bầu trời, vui thích ngắm nhìn cuộc sống thường nhật bên dưới cô. Mọi người luôn bận rộn đi lại ở bên ngoài cứ như giờ là ban ngày vậy. Paris chính là thành phố mà ánh sáng của nó không bao giờ tắt. Ladybug cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy mọi người đang rất hạnh phúc. Đó là lí do để cô bảo vệ. Những nụ cười của những người lạ mặt mà cô chưa từng gặp bao giờ.

Đột nhiên cô nhận ra có một đám đông lớn dưới chân tháp Eiffel. Có những chiếc xe đưa tin và người người đều cầm điện thoại hướng thẳng về phía đỉnh tháp.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Ladybug nghĩ. "Một chương trình biểu diễn nào đó sao?" Không lạ lắm khi có nhiều buổi diễn được tổ chức ở tháp Eiffel. Ladybug đã xem chương trình mà bố Mylène biểu diễn ở đây. Mặt cô nóng bừng khi bỗng nhớ lại về buổi diễn. Adrien đã ngồi cạnh cô hôm đó.

Ladybug nhìn đám đông và nhận ra đó không phải là buổi tụ tập thông thường. Mọi người hét lớn và chỉ trỏ lên đỉnh tháp. Mắt cô nhìn theo và nhận ra một đốm trắng trên đỉnh của tòa tháp. Cái đốm trắng đó là một người, và ở tay của người đó có một người khác đang bị treo lủng lẳng.

[Translated Fanfiction] The Evil Within - Tuyệt vọng.Where stories live. Discover now