9

4.2K 373 2
                                    

YoonGi cảm thấy không đúng. Cảm giác khó chịu này rất không đúng. Chỉ một cái quảng cáo vô thưởng vô phạt chiếu trên TV, sao lại khiến anh muốn đánh người.

Để ngăn bản thân không lao vào tấn công thằng nhóc bên cạnh, YoonGi giật lấy điều khiển trên tay JungKook tắt phụt TV đi.

"Hyung? Sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

YoonGi cộc cằn đáp trước khi đứng phắt dậy bỏ về phòng trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

Đúng là sẽ chẳng sao cả nếu cái CF đó không phải là hình ảnh JungKook cùng cô nàng idol nào đó tình tứ với nhau trong bộ đồ học sinh, thanh xuân mơn mởn, ý vui ngập tràn.

Đấy mới là sản phẩm cuối cùng dài chỉ vài chục giây, thử tưởng tượng cả quá trình quay mấy ngày trời. JungKook cùng cô nàng xinh đẹp kia sẽ trò chuyện thế nào, chơi đùa ra sao, thân mật kiểu gì nữa.

YoonGi vật ra giường, cố suy nghĩ lý do cho sự ngổn ngang trong tâm tình của mình lúc này, thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc ôm lấy anh làm gián đoạn công cuộc ấy.

"Jeon Jung Kook? Làm thế nào mày vào được đây?"

YoonGi nhớ rõ mình đã khóa cửa phòng.

Cánh tay đang ôm anh rời đi, thay vào đó là chiếc chìa khóa có dây móc vào ngón tay JungKook được thả trước mắt anh.

"Mày đánh thêm chìa khóa phòng? Thằng nhóc khốn kiếp này."

YoonGi mắng, nhóc kia nghe xong lại khúc khích cười.

"Chà! Chất giọng của YoonGi đến nói bậy cũng dễ nghe nữa."

"Đồ điên. Cút ra khỏi phòng anh."

"Ưm... em muốn ngủ với anh tối nay cơ."

JungKook nũng nịu. Một trong những trò maknae vàng bạc giỏi nhất.

"JungKook, chúng ta đã thỏa thuận rồi."

"Cái thỏa thuận chết tiệt" JungKook rủa thầm.

Nghĩ đến việc đã từng đồng ý sẽ không đến gần anh nếu không phải trong kỳ phát tình mà cậu có chút hối hận. Chỉ vì yêu anh cậu mới hết mực chiều lòng anh như vậy cứ một Omega bị đánh dấu thì chẳng khác nào thứ thuộc quyền sở hữu của Alpha.

"Thỏa thuận gì em cũng mặc kệ."

JungKook giở giọng mè nheo trong khi vòng tay thêm siết chặt.

"Nghe nói người ta đang phát triển công nghệ phẫu thuật loại bỏ đánh dấu đấy. Anh có nên nghiên cứu vấn đề này không?"

YoonGi đều đều nói, dứt lời hơi ấm sau lưng liền không thấy nữa.

"Được rồi ! Em đi là được chứ gì."

JungKook giận dỗi đứng lên, ra đến ngoài còn nán lại, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình nhỏ bé trên giường kia cho đến khi cánh cửa khép chặt.

"Đến bao giờ anh mới dành tình cảm cho em".

...

Cảm giác khó chịu ngày hôm qua của YoonGi đến hôm nay vẫn chưa chịu tan biến, mà thậm chí còn khuếch đại hơn, khi anh phải chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt.

[KookGa | ABO] You're MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ