Chương 8: Dị năng.

2.1K 218 20
                                    

"Lại xem nhảm nhí gì vậy? Sắp vào học rồi đó!" Hàng Tiểu An dùng cuốn sách vỗ nhẹ lên đầu tên nam sinh lười học đang nằm ỳ ra ghế bấm điện thoại.

"Ai cha, được bạn học An quan tâm tôi đây thật vinh hạnh đó." Vũ Thiên Nhai quệt mũi cười gian, bất ngờ chồm dậy ôm lấy cổ Hàng Tiểu An kéo xuống, khiến cậu ngã nhào vào lồng ngực của hắn ta tạo nên hình ảnh khiếm nhã vô cùng.

"Vô sỉ!!!" Hàng Tiểu An đen mặt chửi rủa, người này lúc nào cũng như vậy, mỗi ngày không trêu ghẹo cậu thì như thiếu ăn đòn mà.

"Có gì mà xấu hổ chứ? Đều là con trai cả mà!" Vũ Thiên Nhai đùa dai siết chặt tay không cho Hàng Tiểu An thoát ra, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ và đùa dai.

"Hừ, đối với một kẻ lưỡng tính trai gái ăn tuốt như cậu, tôi càng phải cách xa trăm mét." Hàng Tiểu An hừ lạnh khinh thường, cậu ghét nhất những người luôn chơi đùa tình cảm của người khác như Vũ Thiên Nhai, hoàn toàn chẳng đáng ra mặt đàn ông.

"Phải không, bạn học An không phải đang ghen tị đó chứ?" Vũ Thiên Nhai biểu lộ thiên phú mặt dày của mình, dù bị Hàng Tiểu An công kích bao nhiêu cũng không thủng nổi lớp da dày tỉnh bơ đó.

"Đừng làm tôi điên tiết lên, VŨ THIÊN NHAI!!" Hàng Tiểu An không nhịn được nữa gằn giọng lên cảnh cáo, cậu và hắn ta đúng là không thể hít chung một bầu không khí mà.

"Được rồi được rồi, tôi buông ra ngay." Vũ Thiên Nhai giơ tay đầu hàng, cười cười đầy vẻ táo tợn "Con cá lớn thật khó câu nha!"

"..." cái tên chết tiệt này có ý vậy chứ? So sánh cậu thành một con lớn?

Soạt.

Mở hộp giữ nhiệt ra, Hàng Tiểu An sờ sờ mũi cảm thán, tự nhiên lại nhớ tới lúc đó, cũng thật phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

Trên đảo lương thực và nước ngọt còn rất nhiều, những máu tươi lại phi thường thiếu thốn. Nơi này vốn là thành phố du lịch, thực vật có rất nhiều, hải sản vô kể, nhưng động vật trên cạn lại vô cùng khan hiếm. Hàng Tiểu An từng có ý định dùng dụng cụ y tế để lấy máu của chính mình, nhưng hiện cậu vẫn chưa rõ mấy thứ ở nơi này.

Biện pháp hiện tại chỉ có thể câu cá thôi.

Cá cũng có máu mà, đúng không?

"Thiên Nhai, hôm nay em sẽ câu một con cá lớn cho anh." Hàng Tiểu An nhếch môi mỉm cười, mặt mày sáng lạng ôm một đống đồ nghề ra thuyền máy.

Nhìn cuốn sách hướng dẫn một hồi, Hàng Tiểu An hít sâu một hơi bắt đầu khởi động máy.

Làm ơn, hãy hoạt động đi!!

Bụp bụp bụp...

Tiếng nổ máy vang lên nhịp nhàng, lông mày Hàng Tiểu An đang nhăn lại cuối cùng cũng dãn ra. Vốn là một học sinh xuất sắc tiếp thu mọi thứ vô cùng nhanh chóng, Hàng Tiểu An dễ dàng tìm ra nguyên lý khởi động và học được cách điều khiển chiếc thuyền.

[Mạt Thế] Bạn Trai Zombie Của TôiWhere stories live. Discover now