Chương 5: Hồi tưởng kết thúc.

2.5K 247 38
                                    

Grào... grào...

"Aaaa!! Không..."

"Ai đó cứu tôi với!!!"

Rầm rầm rầm!!

"Làm ơn mở cửa ra."

Hàng Tiểu An im lặng đến nín thở khi nghe tiếng kêu cứu từ bên ngoài cánh cửa, trong thâm tâm của cậu, nó đang không ngừng gào thét.

Hãy mở cánh cửa ra, cứu lấy bọn họ, đó không phải điều mày mong muốn sao?

Không được! Mày không thể để cho Thiên Nhai gặp nguy hiểm, người bên ngoài thể đã bị nhiễm bệnh.

Hàng Tiểu An, đừng ủy mị thế nữa, mày con người ích kỷ , phải không?

"Tiểu An..." Vũ Thiên Nhai thở dài, ôm chầm lấy Hàng Tiểu An, sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo, cứng ngắt của cậu. Hắn dịu dàng thì thầm bên tai Hàng Tiểu An "Đừng nghe gì cả, em chỉ cần nghe giọng nói của anh là được."

Ích kỷ thì đã sao? Chỉ cần bọn họ sống sót bên cạnh nhau, đó tất cả mọi thứ.

Hơi thở của Hàng Tiểu An dần dần đều đặn, áy náy cùng dằn vặt trong ánh mắt cũng biến mất không còn một mảnh. Cậu siết chặt tay Vũ Thiên Nhai, ngẩng đầu mỉm cười "Em sẽ."

Trước sự hỗn loạn của thế giới, bọn họ lại bình tĩnh tận hưởng từng giây phút bên nhau.

Đoạn hồi tưởng kết thúc, Hàng Tiểu An lại mở to đôi mắt đầy mệt mỏi của bản thân.

Đã tới lúc cậu nên trở lại với hiện thực phũ phàng này.

Những ký ức khoảng thời gian tiếp theo đối với Hàng Tiểu An vô cùng mơ hồ, có lẽ... bản thân cậu đã quá đau khổ mà không dám nhớ tới những ngày cuối cùng bên cạnh Vũ Thiên Nhai.

Không, hiện tại, ngay bây giờ và mãi mãi, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy dù trong hoàn cảnh nào.

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Hàng Tiểu An đeo găng tay và khẩu trang, cầm theo một con dao bếp bước ra khỏi cửa. Bụng cồn cào kêu đói, nhưng lương thực dự trữ của cậu không còn lại nhiều nên không thể tùy tiện ăn hết được.

[Mạt Thế] Bạn Trai Zombie Của TôiWhere stories live. Discover now