Chương 3: Tuần trăng mật.

2.7K 231 18
                                    

Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ sinh học của Hàng Tiểu An bắt đầu báo thức, cậu mơ màng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Đối diện với Hàng Tiểu An là gương mặt tinh xảo góc cạnh của Vũ Thiên Nhai. Hắn dường như đã tỉnh từ lâu, đôi mắt màu nâu vẫn ấm áp và đẹp đẽ như mọi ngày.

Vũ Thiên Nhai phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hàng Tiểu An, xem ra thói quen này của cậu không thể bỏ được. Hắn nhích tới gần Hàng Tiểu An hôn ' chụt' một cái rồi mỉm cười "Chào buổi sáng, vợ yêu."

"Ừm, chào buổi sáng." Hàng Tiểu An không được tự nhiên trước sự thất thố của mình, cậu không thể công nhận Vũ Thiên Nhai đẹp trai hơn mình nha.

"Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em chuẩn bị bữa sáng trước đây."

"Okie~~" Vũ Thiên Nhai nở một nụ cười rạng rỡ đầy ngốc ngếch, nếu người quen mà thấy được bộ dạng này của hắn đảm bảo sẽ rớt hết quai hàm cho coi.

Buổi sáng của cả hai trải qua rất ngọt ngào và đầy hường phấn, tình cảm nồng nàn chưa từng suy giảm qua thời gian mà càng thêm thắm thiết hơn. Vũ Thiên Nhai cực kì thỏa mãn vì cuối cùng cậu và hắn cũng có cơ hội mặc đồ đôi, phải năn nỉ khan cả họng Hàng Tiểu An mới đồng ý ước nguyện này của hắn.

Vợ yêu đang xấu hổ thôi mà... Vũ Thiên Nhai thầm cười một cách xấu xa. Hắn cực kì mãn nguyện nắm lấy tay Hàng Tiểu An tới bãi đậu xe.

Lịch trình đầu tiên của bọn họ là tới thành phố du lịch của bờ biển nổi tiếng, khoảng thời gian này nơi đây đang tổ chức hoạt động lễ hội nên du khách trong và ngoài nước đều tới rất đông, Vũ Thiên Nhai tỏ ý muốn tới xem một lần, tiện thể lôi kéo Hàng Tiểu An chỉ biết lao đầu vào công việc và tiền bạc, hắn không muốn cậu phải vất vả, muộn phiền vì mình đâu.

Vũ Thiên Nhai vừa lái xe vừa tự nhủ với lòng mình, sau chuyến du lịch này hắn sẽ tăng ca để kiếm thật nhiều tiền cho vợ.

"Thiên Nhai, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chạy xe chậm thôi, với tốc độ này thì có ngày anh gây ra tai nạn giao thông em không có tiền bồi thường đâu." Hàng Tiểu An phiền não day huyệt thái dương.

"..."

Tại sao Vũ Thiên Nhai có cảm giác Hàng Tiểu An đối xử với mình cứ như trẻ nhỏ khó dạy bảo vậy? Xem ra, tối nay phải bồi dưỡng tình cảm rồi! Miệng Vũ Thiên Nhai nhếch lên nụ cười gian xảo, đôi mắt sáng quắc lén lút liếc nhìn Hàng Tiểu An ngồi ghế b...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tại sao Vũ Thiên Nhai có cảm giác Hàng Tiểu An đối xử với mình cứ như trẻ nhỏ khó dạy bảo vậy? Xem ra, tối nay phải bồi dưỡng tình cảm rồi! Miệng Vũ Thiên Nhai nhếch lên nụ cười gian xảo, đôi mắt sáng quắc lén lút liếc nhìn Hàng Tiểu An ngồi ghế bên cạnh.

[Mạt Thế] Bạn Trai Zombie Của TôiWhere stories live. Discover now