Chương 4: Sau khi tỉnh giấc(18+)

3.2K 242 9
                                    

Hai bóng hình như dính chặt vào nhau, âm thanh vang vọng bên trong căn phòng khiến cho người khác nghe được không khỏi đỏ mặt.

Đầu lưỡi tê dại vì nụ hôn sâu triền miên, hô hấp của Hàng Tiểu An có chút đình trệ. Lớp áo sơ mi bị sỗ sàng xâm nhập, thân thể vô lực bị cưỡng chế dựa vào tường. Vũ Thiên Nhai hưng phấn bắt lấy bắp đùi của Hàng Tiểu An nâng lên, khiến cho cậu hoàn toàn tựa vào chính mình, bàn tay còn lại không ngừng vút ve thân thể mẫn cảm của người yêu.

"Hah... aa..." Hàng Tiểu An rên rỉ vì màn dạo đầu đầy khoái cảm cùng dục vọng dạt dào, cậu bé cũng bắt đầu có xu hướng đứng thẳng lên.

Hắn xoa nắn dương vật của cậu, nóng bỏng và ẩm ướt từng đợt truyền đến bàn tay hắn.

"Vợ... anh có thể không?" Vũ Thiên Nhai mặc dù dục vọng to lớn muốn bùng nổ, nhưng vẫn không quên dịu dàng hỏi ý kiến của Hàng Tiểu An.

Đôi mắt nhiễm màu tình dục của Hàng Tiểu An lộ ra một mảnh ôn nhu, mỉm cười ngọt ngào trước trung khuyển ngốc nghếch. Hắn từ trước tới giờ vẫn chưa thay đổi, luôn luôn trân trọng, nâng niu cậu.

"Ừ."

Nhận được sự cho phép của Hàng Tiểu An, Vũ Thiên Nhai mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, động tác càng thêm táo bạo. Hắn mút chặt lấy đầu vú của Hàng Tiểu An, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích, hai bàn tay cũng không nghỉ ngơi mà trêu đùa dưới hạ thân của người yêu.

Vũ Thiên Nhai nâng cằm Hàng Tiểu An, dùng môi khóa chặt khoang miệng của cậu, thuận lợi quấn lấy chiếc lưỡi điêu luyện làm chủ.

"Ưm..." đầu óc Hàng Tiểu An chẳng còn phân biệt nổi phương hướng, chỉ đành để mặc cho Vũ Thiên Nhai tàn phá, hai tay ôm lấy cổ hắn yếu ớt rên nhẹ.

Hàng Tiểu An bị nụ hôn cuồng nhiệt của Vũ Thiên Nhai chèn ép tới mức không thở nổi, cậu nhíu mày cào lấy làn da rám nắng của hắn cảnh cáo, tuy nhiên lực độ lại chẳng khác gì mèo cào. Hắn luyến tiếc rời khỏi cặp môi ngọt ngào kia, hắn lấp lấy cơn thèm khát bằng cách cắn lấy cổ Hàng Tiểu An, hết liếm lại mút trên làn da láng mịn của người yêu.

Từ bờ vai đến xương quai xanh xuất hiện đầy dấu vết của hoan ái, nhưng nó càng làm thỏa mãn trái tim hắc ám tràn đầy thú tính của Vũ Thiên Nhai. Hắn chưa từng quên, bản chất thật sự của chính mình, mà Hàng Tiểu An đã xoa dịu trái tim đầy tội lỗi này.

Khuôn mặt cậu, cả thân thể ướt đẫm mồ hôi đều bị áp chặt vào hắn, tựa như bọn họ biến thành một, hắn hận điều đó không thể thành sự thật.

Chưa.

Chưa đủ.

Hắn đẩy ngã Hàng Tiểu An trên giường, cởi bỏ những lớp quần áo vướng víu còn lại.

"Hộc hộc..."

Một ngón tay điêu luyện thâm nhập vào hậu huyệt, Vũ Thiên Nhai mang tinh dịch của Hàng Tiểu An đang ướt đẫm trên bàn tay bôi trơn vào nơi ấm nóng đàn hồi đó.

A, khuôn mặt lạnh lùng trầm lặng thường ngày bây giờ đã biến thành sự bẽn lẽn xấu hổ đầy dụ hoặc và quyến rũ, không ngừng phát ra thanh âm rên rĩ mê người.

[Mạt Thế] Bạn Trai Zombie Của TôiWhere stories live. Discover now