Cậu lững thững bước vào siêu thị rộng mênh mông bát ngát, hơi lạnh của điều hòa phả vào làm tâm can người ta giữa thời tiết nóng bức chết người cảm thấy thoải mái. Trong siêu thị, người qua kẻ lại xen giữa các gian hàng tấp nập vô cùng thích mắt, trẻ con nô nhau đuổi bắt mấy lần suýt va vào chân cậu nữa, khác hoàn toàn với không khí im lặng ở nhà cho nên cậu nghĩ quyết định đi siêu thị là vô cùng đúng đắn.

Đằng nào thì ở nhà cũng hết đồ ăn vặt rồi, sớm muộn cũng phải mua về thôi, cậu lượn lờ dọc dãy hàng bán đồ ăn nhanh, chọn mấy gói snack ưa thích rồi quay lại tính tiền.

-Của em hết 5000won. Em có cần lấy hóa đơn không?-chị bán hàng lịch sự mỉm cười hỏi cậu.

-Dạ không. Em cảm ơn.-cậu đáp lại, cầm túi snack đi ra, ngay lập tức muốn sặc vì nóng. Oa, như kiểu bên này và bên kia Hỏa Diệm Sơn vậy chời. Thế là mấy phút sau chị bán hàng lại thanh toán cho cậu tiền một cây kem.

............................

Mùa hè tốt nhất là tìm một gốc cây to nào đó ngồi ăn kem hưởng gió. Cậu đã tự gật gù với mình như thế khi tự thân cảm nhận sự sảng khoái của việc đó, vừa được ngồi ăn một cách thoải mái, vừa được mát, vừa được ngắm cảnh nữa. Tuyệt.

Đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một đôi nào đó chắn hết cả gió, đang định lên tiếng kêu họ đi thì lại nghe thấy loáng thoáng hình như họ đang có vấn đề gì đó thì phải. Bản chất của Park Jimin đó là: hóng hớt, cậu lập tức lôi tai nghe ra nhét vào tai dù không cắm vào máy để đôi kia nói chuyện tự nhiên hơn. Vấn đề mà đôi kia đang gặp phải thực sự đáng để cậu quan tâm, rằng thì là mà hai người này yêu nhau, cơ mà khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến gia đình không chấp nhận. Cậu nhìn người trẻ hơn khóc thút thít trong lòng người còn lại, có lẽ cũng chỉ trạc tuổi cậu, người kia cũng xêm xêm hắn. Sao mà giống như cậu đang tự mình soi gương quá vậy này?

Bỗng nhiên ngày đi chơi của cậu bị phá hỏng, thay vào đó là hàng tá suy nghĩ lớn bé rắc rối hại não về mối quan hệ tay ba giữa anh cậu và mẹ cậu. Rốt cuộc cậu có sai không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook quay trở về sau một ngày mài mặt ở công ty, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy có con mèo ngồi co cụm một góc vểnh tai quẫy đuôi hóng hớt xem TV rồi.

-Jiminie! Ăn tối chưa thế mà cứ dán mắt vào TV vậy?

Anh thấy một con mèo chuẩn bị meo meo.

-Jungkook, em có chuyện muốn hỏi.

Ơ, meo kiểu gì mà nghe như có chuyện gì căng lắm vậy?

-Ừ.

-Sáng nay em ra siêu thị mua đồ, lúc ngồi ở gốc cây có nghe được chuyện của một đôi giống như chúng ta. Vốn đã định quên rồi nhưng khi gặp họ em không thể không nghĩ lại. Em với anh, bây giờ, những gì chúng ta làm có phải là rất sai lầm không?

Anh ngẩn người nghe cậu kể lể quá trình mình nghe chuyện ra sao, rồi để mà đi đến bộ dạng trầm tư như này thì thở dài vất cặp tap qua một bên, sà xuống ghế ôm cậu. Jimin rất ghét mùi mồ hôi trừ khi là ấy ấy ( :))) ) nhưng lần này cậu đặc biệt không xét nét vì còn chuyện khác quan trọng hơn.

-Không phải anh đã nói vấn đề này chấm dứt rồi sao?

-Em nghiêm túc mà.

-Anh cũng nghiêm túc Jiminie. Anh thừa nhận quan hệ của chúng ta bây giờ nếu nói trên phương diện pháp luật chính là loạn luân, chính là không thể tha thứ. Nhưng em biết là anh yêu em trước, anh cũng đã nói mọi việc anh đều bất chấp miễn là có được em.

Cậu nhớ, cái gì cũng nhớ.

-Nhưng còn mẹ? Mẹ em thì sao?

-Đến bây giờ anh vẫn không hối hận khi có lỗi với mẹ em.

Trong lòng cậu có chút giận nhưng vẫn là tin tưởng anh nhiều hơn. Nếu như mọi chuyện bị phanh phui thì anh là người mất nhiều hơn cậu, anh vì cậu mà thách thức cả thế giới còn cậu thì chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Trên danh nghĩa anh là chồng kế của mẹ cậu, là dượng của cậu, quan hệ của họ là cha con, nhưng anh đã bỏ đi cái gọi là quan hệ trên giấy tờ để trở thành người đàn ông của cậu, đáng lẽ cậu nên ngừng ý kiến này nọ mới phải.

-Em hiểu. Xin lỗi vì em lại tào lao.

-Biết mình tào lao thì phải chịu phạt chứ!-anh bế xốc cậu lên cười gian.

-Bỏ em xuống anh chưa có tắm mà. Hôi quá!-cậu bật cười đấm thùm thụp vào ngực anh.

-Ok, làm anh đau, phạt thêm.

-Á á á dâm tặc! Cứu mạng đi!-cậu hét ủm tỏi khi bị mang vào phòng tắm, rồi rất nhanh tiếng cười đùa biến thành cái tiếng mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy.

Hừm hừm, hết biết. Má phắn đây nha.
End.

...........................

Hú! Hoàn thêm 1 short fic. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sản phẩm của Zi mặc dù chúng nó dở ẹc. :))) Hẹn gặp lại mọi người ở nhiều fic khác nhé. Moah!

Shortfic KookMin [H]-I Wanna Love YouWhere stories live. Discover now