chap 8

10.3K 453 18
                                    

Vì còn phân nửa việc đều là quan trọng nên sau khi bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Jungkook định đưa Jimin về nhà nhưng cu cậu lại nhất quyết đòi theo anh quay lại công ty vì lí do buồn chán. Anh hỏi cậu đến đó rồi chơi một mình cũng vậy thôi chi bằng ở nhà cho khỏe sức thì cậu lại bảo ít nhất có anh ngồi cạnh thì không chán nữa. Jeon Jungkook cả cuộc đời về sau dự đoán không có tương lai sáng lạn với Park Jimin nhõng nhẽo đệ nhất này. Haizzz.....

Cơ mà cũng phải công nhận là khi có cậu anh làm việc có động lực hẳn lên, cứ như chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là sức lực nó tự tìm đến ấy, kì diệu thật. Những tờ giấy a4 rất nhanh được bỏ sang một chồng khác với dòng chữ kí cuối góc phải, không hề mang tính chất qua loa vội vàng chút nào ngược lại tất cả đều được anh xem xét và chỉnh sửa rất kĩ càng mới phê duyệt. Jimin thì chỉ cần được lang thang trong căn phòng có anh thôi đã thấy rất vui rồi, mọi thứ xung quanh cậu dù có yên tĩnh đến mấy cũng đều trở nên thú vị và có giá trị...nghịch ngợm.

23h, anh tạm dừng khi số tài liệu cần phê duyệt chỉ còn tầm chục bản, ngó qua con mèo béo kia lại thấy ngủ thêm trận nữa rồi. Đúng là mèo, chỉ ăn với ngủ, lười qúa! Sau này làm sao mà đi làm lãnh đạo được hả zời? Anh thở dài lắc đầu luồn tay bế cậu mang vào phòng nghỉ riêng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm thoải mái xuống giường ai ngờ làm cậu tỉnh giấc.

-Xong rồi à?...

-Từ khi nào kính ngữ của em bay đi rồi đấy hả?-anh bóp nhẹ chóp mũi cậu trách móc.

-Umh........anh xong rồi à?-cậu lúc lắc đầu tránh đi bàn tay ác ma phía trên, vòng tay lên ôm cổ anh.

-Ừ. Đồ ngốc, đã bảo về nhà mà ngủ, chờ anh làm gì cho phát mệt ra.

-Mấy giờ rồi?

-23h.

-Còn sớm. Jungkook, lí do em chờ anh là gì anh còn không hiểu? Hay cố tình không hiểu?

Hiểu chứ! Tại sao không hiểu. Lúc nào anh cũng chỉ mong có thời gian tự do như thế này để dễ bề lộng hành thôi, chẳng qua anh rất sợ cậu mệt chứ sao lại không hiểu được, nhịn quài sắp nghẹn chết rồi đây.

-Nhóc con, đầu óc em không nghĩ đến học hành mà lại nghĩ đến mấy chuyện này à?

-Jeon Jungkook, vậy em lập tức đi về, còn anh cứ ở đây mà làm việc.-cậu buông tay nhổm dậy quay lưng xuống giường, nhưng cái số đẻ ra là thánh bị troll, có gì cậu muốn làm là làm được ngay đâu cơ chứ.

Cậu cười nhoẻn ôm lấy cánh tay đặt trên vùng bụng phẳng, xoay người lại chưa kịp có biểu hiện gì khác đã bị môi anh chiếm lấy, tham lam chiếm đoạt, như con hổ chết đói xông vào đánh chén bữa ăn của mình. Cúc áo sơ mi của cậu bị mở bung, tay anh luồn vào trong xoa lên làn da mềm mại, rồi quấn lấy vòng eo thon kéo cậu ép sát vào người mình. Jimin cảm nhận được cơ bụng rắn chắc qua lớp vải trên người anh, thực sự càng ngày càng chắc, và hẳn là nó sẽ đẹp lắm. Tiểu Jimin rất nhanh nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, ngẩng đầu cương ngạnh nói lời chào với đối phương dưới sự tác động ngoại lực, cậu co người vì khoái cảm, càng dán thân mình vào anh.

BỊCH.

Anh đẩy cậu ngã ngửa xuống mặt đệm mềm mại, thuận tiện kéo quần cậu ném đi, cả cơ thể cậu phơi bày trước mắt anh với phần dưới hòa toàn trống trơn và phần trên lấp ló dưới lớp áo sơ mi trông thập phần yêu mị. Cánh môi đầy đặn đỏ hồng bị chủ nhân của nó cắn cắn nhay nhay như có như không câu dẫn nam nhân mau chóng đến mà ăn, đôi mắt phượng nhênh nhếch khiêu khích sự nhẫn nại, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng. Cái lưỡi phấn nộn lấp ló nơi cửa miệng đôi lúc liếm ngang tạo độ bóng bẩy cho môi. Tất cả đánh vào não Jungkook, mạnh mẽ đập vỡ bức tường kiên nhẫn mỏng như tường thành của anh.

Shortfic KookMin [H]-I Wanna Love YouWhere stories live. Discover now