chap 9.

8.6K 399 52
                                    

Nào XunNuyn988.

______________________

Thoắt cái Jimin đã đi hết một năm với tu cách là sinh viên, một năm tròn cậu trở thành tình nhân của cha dượng. Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp năm nhất, mọi người tổ chức liên hoan với nhau tại một quán đồ nướng khá phổ biến đối với sinh viên. Không khí rôm rả và ồn ào, náo nhiệt không làm Jimin của chúng ta vui lên phần nào, tại sao ư? Jungkook nhận được dự án hợp tác mới từ phía công ty bên Nhật nên đã cùng thư kí bay qua gặp nhà đầu tư, đã mấy tuần rồi, cậu nhớ anh.

-Jimin! Sao mặt lại xị mặt ra thế? Mày thích nhất là thịt nướng mà? Đồ ăn không ngon sao?-cậu bạn bên cạnh hỏi thăm.

-Ừm, tao hơi mệt.-cậu lắc đầu, uống cạn sạch chén soju, lại rót rồi lại uống.

-Uỳ ùy! Uống vừa thôi. Đó giờ mày đã ăn gì đâu mà uống lằm uống lốn! Ăn đi!

-Ăn không vào.-cậu gạt cánh tay đang cản trở mình ra tiếp tục uống cạn khiến cậu bạn đáng thương kia chột dạ. Chắc có chuyện gì cmnr.

Jimin ăn tùy lúc, ăn để nhắm rượu, cậu chỉ uống là chủ yếu, càng uống càng tức mà càng tức lại càng uống. Tổ cha nhà Jeon Jungkook! Được lắm! Đi mãi không thèm có lấy một cuộc điện thoại về cho cậu. Đi luôn đi!

................................

-Con bướm....ấc..........xinh, con......bướm đa tình..hehe......

Cậu loạng choạng đi trên đường vắng ngắt, hát nghêu ngao mấy câu hát như thằng dở người. Bước chân xiêu vẹo lảo đảo vững mà không vững, tiếng đế giày loẹt xoẹt trên đất, đôi khi còn suýt vồ ếch. Cả ngày buồn bực sinh ra tâm tình không tốt, đi ăn với bạn bè cũng tự động tách ra uống một mình no say đến mức trong bụng cậu rượu còn nhiều hơn thức ăn.

Ruột gan cậu cứ như có ai khuấy đảo, đi thêm vài bước liêu xiêu liền cảm thấy cảm giác muốn tống hết mọi thứ ra ngoài. Dịch chua từ dạ dày đẩy lên cuống họng gây buồn nôn, Jimin bụm miệng oẹ oẹ, cuối cùng cúi rạp người xuống gốc cây gần nhất, bao nhiêu cho ra hết bấy nhiêu. Chỉ có nước từ miệng cậu thốc ra, chứng tỏ số chai mà một mình cậu xử lí không đếm xoàng được. Hừ! Ai mượn anh khiến cậu buồn phiền?

-Hừm...........-tay quệt ngang miệng, đôi mắt lờ đờ của cậu lại tiếp tục nhìn đường rồi đi, tiến đến bóng đen trước mặt. Ngón tay múp múp trỏ về phía đó, lại còn cố mà nhìn người ta xem họ là ai, bỗng nhiên cậu cười sặc lên.

-Ahihi, cha.......hức...cha dượng....lâu không gặp..ấc......hề hề...Trời ơi.............tôi say thật....hí...ròi.....hí hí...

Người nọ một mặt đầy hắc tuyến, không nói hai lời liền vác cậu lên vai đi thẳng.

-Aaaaaaa......thằng điên kia! Đưa....bổn công tử đi đâu? Ấc.....

-Cho ra ngoài nhậu nhẹt là thế này đây?

Ô? Cái giọng này nghe quen quá là quen. Ai vậy? Là ai mà cậu nhớ hoài không ra?

-Ai...đó?

-Còn dám hỏi? Kì này em à không lết đất thì anh không mang tên Jeon Jungkook!

Đúng đấy, Jeon đại nhân của chúng ta quay trở về rồi.

Shortfic KookMin [H]-I Wanna Love YouWhere stories live. Discover now