Chương 7: Người ở Ngự hoa viên

Start from the beginning
                                    

" Hoàng thượng, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, tài cán hạn hẹp lại ngu dốt không hiểu được ý trong lời nói của người. Hoa đẹp cứ cách mười dặm lại nở một đóa, tài nữ trong thiên hạ như lá rụng mùa thu, hơn nữa quý quốc của người cũng không thiếu mĩ nhân hà cớ gì người phải đau lòng vì người như ta." Nàng thở dài, nói như vậy cũng không nghĩa là nàng tin tưởng hoàn toàn Diệp Lạc An toàn tâm toàn ý bên nàng. Lòng dạ đế vương sâu như biển lớn
Nghe nàng nói vậy, Diệp Lạc An khẽ híp mắt, cười rồi nói: " Nàng không tin ta? Được! Mai ta sẽ xin Chiêu Hiếu Chính ban nàng cho ta, nàng cứ chờ đi". Nói rồi, hắn vận khí công bay đi, Mục Đoan đưa tay trái lên sờ vào cánh tay phải. Nếu không có hắn e rằng mạng sống cũng không giữ được chứ đừng nói tới cánh tay
Nhân triều
Hoàng thượng Lạc quốc sang thăm, từ trong ra ngoài rải thảm đỏ, người ngựa qua lại không ngớt, phố xa buôn bán nhộn nhịp. Mĩ nữ trong kinh thành chỉ hận không thể vạch xe ngựa xem mặt Diệp Lạc An. Người nào người nấy e thẹn, mặc áo quần sang trọng chỉ mong cận vệ của hắn để ý thôi cũng có thể đổi đời rồi. Mục Đoan cùng đoàn cận thần đón tiếp Diệp Lạc An cùng quận chúa Chu Tiệp. Lại nói trong thiên hạ đồn rằng thiên hạ song xu chính là tiểu thư nhà thừa tướng Nhân triều và quận chúa Lạc Quốc. Hai người đều cực kì xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ có điều Mục Đoan chọn con đường chinh chiến nơi sa trận, tận tâm tận lực vì đất nước còn Chu Tiệp chọn làm quận chúa nơi khuê phòng. So với Chu Tiệp thì Mục Đoan đã sớm mất đi nét dịu dàng của nữ nhân vốn có. Nhìn đoàn người ngựa cả nghìn người đang tiến vào cổng thành nàng khẽ than thầm, chỉ ở đây có 3 ngày thôi mà có cần khoa trương tới mức như vậy không? Quả là một kẻ đế vương, ngoài tiền ra chỉ có tiền. Diệp Lạc An đi đầu tiên, khi hắn tới thì trong điện nét mặt Chiêu Hiếu Chính đang lạnh lại. Hắn tươi cười bước vào chính điện: " Hiếu Chính huynh, ta tới trễ"
Chiêu Hiếu Chính nhếch môi cười: " Lạc An huynh, huynh tới đây quả là vinh hạnh cho quả nhân. Mời. .."
Diệp Lạc An ngồi vào ghế, lúc này quần thần hai nước bắt đầu ngồi xuống chỗ của mình. Mục Đoan vận áo bào, tóc búi cao, trầm mặc ngồi một bên. Chiêu Hiêu Chính ra hiệu mang rượu tới, dù gì thì Diệp Lạc An cũng chỉ ở đây 3 ngày, tốt xấu gì cũng phải đối đãi thật tốt. Từ đầu tiệc tới giờ Diệp Lạc An chưa nhìn nàng lấy một cái, nàng nghi hoặc nhìn hắn, với bản tính hiếu thắng đó không phải hắn đã nói ra rồi sao? Ánh mắt khẽ chuyển động, đột ngột dừng lại trên người Chu Tiệp, lúc này cô ta cũng đang nhìn nàng. Ồ! Nếu không lầm thì ánh mắt này không hề có chút thiện ý nào. Chu Tiệp thấy Mục Đoan nhìn mình thì hơi bối rối, tầm mắt chao đảo rồi dừng lại trên  người Tạ Tố Nhĩ đang ngồi cách đó không xa, trên má phiếm hồng. Mục Đoan nhìn ra biểu hiện ấy nhưng nàng không để tâm. Nếu không  ai động tới nàng thì nàng cũng không vô cứ gây sự. Hơn nữa, nếu nàng nhìn không lầm thì Chu Tiệp này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng đưa li rượu lên môi nhấp một chút, khẽ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là rượu Hán thành sao? Mùi vị này khi xưa theo phụ thân ra trận nàng đã từng được nếm thử, nhiều năm như vậy vẫn chưa quên được, khi nào có dịp nhất định phải tới Hán thành một chuyến. Phía bên kia truyền đến một trận cười lớn: " Hahaha, thật không ngờ ở quý quốc lại có loại rượu ngon đến như vậy. Lạc quốc ta từ xưa vốn tự nhận là nước có truyền thống rượu lâu đời nhưng đến hôm nay ta mới biết đâu là cao lương mĩ vị, quả là mở mang tầm mắt"
Lời của Diệp Lạc An quả không sai. Rượu của Hán thành vốn không phải loại rượu gạo thông thường, uống vào một chén chỉ muốn uống thêm một chén. Uống vào hai chén chỉ hận không thể ngâm mình trong bình rượu. Ngoài ra, loại rượu này còn bổ xương cốt, người có cơ thể yếu đuối thế nào chỉ một chén thì ba bảy hai mốt ngày sẽ lập tức khoẻ mạnh. Chiêu Hiếu Chính một bên mỉm cười có thể thấy tâm trạng rất tốt. Không rõ là do sự có mặt của Diệp Lạc An hay do Mục Lan đã tỉnh lại. Mục Lan nâng chén rượu rồi hướng Diệp Lạc An nói: " Bản cung thiết nghĩ rượu này thật sự hương vị rất thơm, mùi cũng rất đậm đà, không biết quý quốc có biết đến rượu này không? "
Diệp Lạc An cười tươi, hoa tuyết ở giữa mi tâm càng thêm lộng lẫy: " Hương vị này rất đặc biệt, bên quý quốc ta chưa thấy bao giờ. Nếu có thể ta thật muốn đến nơi sản xuất loại rượu này. Không biết Hiếu Chính huynh và Hoàng hậu thấy thế nào? "
Hiếm có thứ gì có thể thu hút được Diệp Lạc An, bây giờ hắn lại hứng thú với rượu này thì phải chớp thời cơ nhanh chóng, sau này còn phải nhờ vả hắn nữa. Chiêu Hiếu Chính nghiêng đầu, cười rạng rỡ: " Đương nhiên là được rồi. Hiếm khi nào Lạc An huynh tới thăm Nhân triều, đâu thể khiến huynh thất vọng trở về được. Nếu huynh muốn có thể ngay bây giờ xuất phát tới Hán thành, ta sẽ phái Bình vương cùng các tướng quân tinh nhuệ của triều đình đi cùng huynh. Lạc An huynh, huynh thấy thế nào? "
Lời nói của Chiêu Hiếu Chính thành công khiêu khích lòng tự tôn của Diệp Lạc An. Hắn nói: " Đa tạ huynh quan tâm. Nhưng ta không muốn xuất hiện kinh diễm kẻo kích động lòng bách tính. Ta chỉ cần một vị tướng quân tài ba đi cùng là được rồi". Không muốn xuất hiện kinh diễm? Hắn không phải danh tính đã vang xa bốn bể rồi sao? Chỉ sợ đến Đông thổ cũng biết hắn đang uống rượu rồi
" Được được. Huynh là khách quý, ta không đối đãi cho tốt làm sao mà nhìn cho được cơ chứ! Vậy thì thế này đi, ta sẽ để Bình vương cùng với Mục tướng quân đi cùng huynh, huynh thấy thế nào? "
Diệp Lạc An đưa tay lên sờ sờ cằm rồi nói: " Vậy được. Lát nữa ta sẽ chuẩn bii rồi khởi hành luôn"
Thời gian đi từ hoàng cung đến Hán thành khoảng nửa ngày, nếu không xuất phát nhanh thì chỉ sợ trời tối mất. Nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, rượu cốt phải có cố nhân

Nữ tướng quânWhere stories live. Discover now