Chương 15

7K 434 27
                                    

Trong 20 năm qua, tôi chưa từng có một người bạn tri kỷ nào theo đúng nghĩa cả. Nhưng lúc này đây, tôi lại có thể gặp được Trịnh Khải Anh, đây đúng là phúc trong họa.

Tôi ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời rọi chiếu vào người. Tôi tập trung tinh thần, nhìn chú vào nhánh cỏ dài nhỏ trên tay, ngón tay cuộn cuộn, bện cỏ lại thành hình.

Cái này cũng là do Trịnh Khải Anh dạy cho tôi.

Một lần anh tặng cỏ bện hình con hổ cho tôi, sau đó đắc ý nhìn tôi, bảo rằng đó là do anh làm.

Lúc đầu tôi cũng không tin là do anh bện, dù sao bộ dạng của anh trông anh tuấn như vậy, trên người lại mang khí thế đặc biệt của một quân nhân, thật sự không giống với kiểu người biết làm mấy đồ thủ công này.

Nhưng sau đó Trịnh Khải Anh lại lấy cỏ bện lại lần nữa ngay trước mặt tôi, cực kỳ lưu loắt bện ra hình con dế mèn.

Tôi nhìn ngón tay của anh, động tác nhanh chóng, khiến tôi phải trợn tròn cả mắt lên.

Anh cười hì hì đưa cỏ bện hình dế mèn tới trước mặt tôi, "Hồi bé ông nội dạy cho tôi đấy, không tồi đúng không?"

Tôi nhận lấy, cẩn thận giơ lên nhìn, chợt cảm thấy con dế mèn này thoạt nhìn có mấy phần linh khí.

Trịnh Khải Anh xem ra đúng là có kỹ thuật cao siêu.

Chỉ mới ngắn ngủn có mười phút mà một đống cỏ bình thường đã được anh bện ra được không biết bao nhiêu hình, làm cho tôi cảm thấy cực kỳ thần kỳ.

Trịnh Khải Anh thấy tôi có hứng thú, liền chủ động dạy cho tôi.

Mới đầu tôi còn tự tin tràn đầy. Dù sao vừa rồi nhìn anh bệnh, tôi không thấy nó khó một chút nào. Với lại, trước giờ cũng chưa có chuyện gì làm khó được tôi, cho dù là học tập hay đánh quyền anh, chỉ cần tôi cố gắng thì cuối cùng sẽ có được thành tích không tồi.

Nhưng lần này tôi đã đánh giá cao năng lực của mình rồi.

Trịnh Khải Anh thậm chí còn cẩn thận cầm tay tôi dạy tôi bện rất nhiều lần, tôi vẫn ngốc nghếch không nắm được trọng điểm. Dưới sự giúp đỡ của Trịnh Khải Anh, qua một lúc lâu, cuối cùng tôi mới khó khăn bện ra được một con dế mèn có hình thù kỳ quái.

Tôi hơi cau mày, không hài lòng với tác phẩm của mình, có chút hờn giận mà nói, "Không bện nữa, không bệnh nữa. Có lẽ là do tôi thật sự không có thiên phú."

Miệng tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể không thừa nhận trong lòng đang rất chán nản, tâm tính háo thắng bắt đầu bị khơi dậy.

Vì thế cuối cùng tôi vẫn là nhịn không được, lại cầm cỏ lên bệnh lại lần nữa, hết sức chăm chú mà bện từng vòng từng vòng một.

Trịnh Khải Anh ngồi bên cạnh tôi, một tay chống má nhìn tôi, ánh mặt trời làm mắt anh trở nên lấp lánh, "Cậu như thế này mới giống người bình thường chứ. Trước đây nhìn cậu, tôi cứ có cảm giác chỉ trong nháy mắt cậu sẽ biến mất ngay lập tức ấy."

Tôi ngạc nhiên, hóa ra ấn tượng của mình ở trong lòng anh lại như vậy.

Tôi không nhịn được, cười lên, "Anh nói linh tinh gì đấy. Tôi rất có sức sống đấy nhé. Sao có thể đột nhiên biến mất được."

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YDove le storie prendono vita. Scoprilo ora