Chương 4

9.1K 516 39
                                    

Đưa tôi về nhà xong, Tống Tử Trác liền rời đi.

Tôi thay quần áo bị ướt ra rồi tắm rửa bằng nước ấm. Sau đó đột nhiên nhận được điện thoại của lớp trưởng Bỉ Đoan.

Là muốn báo cho tôi về buổi họp lớp vào ngày mai.

Nghe giọng điệu nhiệt tình của lớp trưởng Bỉ Đoan, lại nghĩ đến chuyện tôi sắp rời khỏi Tống Tử Trác, đến lúc đó sẽ không thể quay lại thăm trường được nữa, cũng không có cách nào gặp lại những người bạn cũ, vì thế sau một hồi cân nhắc, cuối cùng tôi vẫn nhận lời lớp trưởng.

Lớp trưởng thấy tôi đồng ý liền nói cho tôi thời gian cụ thể, sau đó còn dùng giọng điệu như không thể tin được để hỏi xác nhận lại, "Cậu thật sự sẽ đến à?"

Tôi khẳng định lại câu trả lời một lần nữa, lớp trưởng ở đầu bên kia reo hò một tiếng.

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, tôi đồng ý tham gia họp lớp là chuyện khó tin đến thế cơ à?

"Ngại quá, tại vì trước đây cậu không thường tham gia các hoạt động như thế này, cho nên tớ có chút kích động..." Giọng của lớp trưởng có chút ngượng ngùng.

Đúng là như thế thật...Trước kia bởi vì Tống Tử Trác nên tôi không có cách nào phân thân ra làm đôi để tham gia các hoạt động sinh hoạt lớp kiểu này được.

Tôi thầm thở dài, chỉ vì Tống Tử Trác mà tôi đã bỏ qua không biết bao nhiêu chuyện rồi, không có nhiều thời gian dành cho lớp và các bạn học của mình, mà về sau cũng chẳng còn cơ hội ở bên nhau nữa...

Hôm sau, tôi giao hẹn thời gian, rồi đúng giờ đó có mặt tại địa điểm tụ họp.

Chỗ này là một tòa nhà kết hợp quán ăn cơm với khu giải trí.

Lúc tôi vào trong phòng, bên trong đã có không ít bạn học ngồi ở đây rồi.

Vì ngày trước cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, cho nên tuy tôi quen biết gần hết nhưng lại không thân thiết với ai cả.

Thấy tôi vào, bên trong lập tức im bặt.

Tôi có hơi xấu hổ. Lớp trưởng phát huy sở trường ăn nói của mình, nhiệt tình tiến lên chào đón tôi, "Kiều Uất Nhiên, lại đây ngồi đi."

Một chút xấu hổ được tiêu trừ. Tôi ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, mọi người lại dần dần sôi động trở lại.

Lúc đầu không khí ở đây vẫn còn hơi gượng gạo. Kỳ thật tính tình của tôi cũng không quá khó để hòa nhập, mà hầu hết bạn bè trong lớp đều tốt tính, cho nên ngay sau buổi ăn cơm, quan hệ của bọn tôi cũng đã được cải thiện đáng kể.

Điều này khiến tôi cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối trước đây không thể quen thân với mọi người, nếu không thì chắc bây giờ tôi đã có được không ít bạn tốt rồi.

Sau khi ăn uống no nê, đám con gái vây quanh người tôi, líu ríu trò chuyện.

"Tớ còn tưởng cậu là người lạnh lùng khó gần chứ. Không ngờ lại dễ gần đến thế."

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now