Chương 1

21.7K 715 27
                                    

Ngoài trời mưa xối xả, tôi nghe tiếng mưa càng lúc càng lớn, có chút thất thần.

Từ xưa đến giờ tôi đã có thói quen chu đáo, trong cặp xách là hai chiếc ô, một là để cho mình dùng, cái còn lại là chuẩn bị cho Tống Tử Trác.

Tống Tử Trác là Đại thiếu gia nhà Tống gia. Tống gia quyền thế ngập trời, trên khắp cái đất Kyoto quyền quý này, có lẽ Tống gia được coi là đỉnh cao của đỉnh cao. Tống Tử Trác lại là Đại thiếu gia Tống gia, được nhận hàng vạn hàng nghìn sủng ái, thân phận của cậu ta đương nhiên không cần nói cũng biết là vô cùng quý giá.

Còn tôi lại là người hầu của Tống Tử Trác, người hầu đã theo cậu ta từ nhỏ đến lớn.

Từ hồi tôi vẫn còn lơ mơ với mọi chuyện, cha tôi vẫn thường dặn dò, phải nghe theo lời Thiếu gia nói, chăm sóc tốt cho Thiếu gia, trông chừng tốt Thiếu gia, bảo vệ Thiếu gia thật chu đáo, phải sớm hiểu chuyện, không được làm Thiếu gia tức giận, cũng đừng khiến Thiếu gia phải thương tâm, thất vọng...

"Thiếu gia" mà cha tôi nhắc tới không ai khác chính là Tống Tử Trác.

Những lời mà cha nói với tôi hầu như toàn là nhắc tới Tống Tử Trác.

Cha hình như không ý thức được, kỳ thật tuổi của tôi còn nhỏ hơn so với Tống Tử Trác. Hơn nữa bởi vì tôi bị sinh non nên thể chất từ nhỏ đã luôn yếu hơn rất nhiều so với Tống Tử Trác vốn luôn khỏe mạnh.

Đối với cha, Tống Tử Trác mới là người cần được chăm sóc và thương yêu hơn.

Tôi không hề cảm thấy quá tủi thân đối với thái độ đó của cha, nhưng chung quy tôi vẫn không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cha dành cho tôi. Vả lại cũng đã qua bao nhiêu năm như thế, việc chăm sóc cho Tống Tử Trác đã gần như trở thành thói quen của tôi mất rồi.

Làm mãi cũng thành quen, sau đó phát hiện mọi chuyện cũng không quá khó để tiếp nhận.

Tôi không biết đây có được tính là một loại bi ai không nữa.

Có điều tính toán đến mấy chuyện này cũng sẽ chỉ càng tạo thêm phiền toái cho bản thân mà thôi. Càng lớn, tôi càng dần học được cách không bận tâm đến mấy suy nghĩ rối rắm này nữa.

Dù sao thì cuộc sống hiện giờ của tôi đều là nhờ cha và Tống gia ban cho. Cha tôi và Tống gia đều hi vọng tôi có thể chăm sóc tốt cho Tống Tử Trác. Nếu đã thế, coi Tống Tử Trác là trách nhiệm của mình, tận tâm hết sức với cậu ta cũng là điều phải làm, cũng không có gì to tát cả.

Tôi vốn tưởng rằng cả đời này sẽ cứ vậy mà trôi đi, giống như một hành tinh mãi mãi không thay đổi, vĩnh viên chuyển động quanh Tống Tử Trác, cuộc sống lặng lẽ như dòng nước chết, không có một tia gợn sóng nào.

Nhưng rồi một tháng trước, một tia sét giữa trời quang lại nổ vang trong cuộc đời của tôi.

Lúc ấy tôi cầm tờ báo cáo kiểm tra của bệnh viện, đứng trong đại sảnh của bệnh viện tốt nhất ở Tokyo, trong đầu trống rỗng, mờ mịt.

Lúc tôi vừa mới xem tờ báo cáo kiểm tra, đọc từng từ từng chữ, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now