Chương 6

8.2K 512 43
                                    

Tới KTV, mọi người đều đã ngồi an vị, nhưng cũng không có ai hát hò nói chuyện gì cả, nhất thời không khí trở nên gượng gạo.

Nói về nguyên nhân thì không thể nghi ngờ gì, đó chính là do Tống Tử Trác và Ngu Vân Tri đang ngồi ở ngay chính giữa mọi người.

Tôi biết không khí gượng gạo này đều là do chính mình mà ra, nhưng tôi cũng không muốn phá hỏng tâm trạng họp lớp vui vẻ lúc ban đầu của mọi người, vì thế tôi quyết định chủ động đứng dậy, chọn một bài hát, muốn xóa tan sự gượng gạo này đi.

Tôi vốn định chọn một bài có tiết tấu nhanh để làm sôi động bầu không khí, nhưng khi tôi nhìn đến Ngu Vân Tri đang lặng im ngồi trên ghế sofa, tôi giống như không thể kiểm soát được hành động, trong một giây kích động, tôi lại chọn một bài hát khác.

Nhạc vang lên, tôi cầm mic, tay hơi run.

Tôi cố không nghĩ gì nữa, tận lực ép mình bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi cất tiếng hát, tôi lại phát hiện giọng của tôi có chút run rẩy.

Tôi cầm chặt mic, tiếp tục hát, giống như đang thổ lộ tất cả tình cảm trong lòng mình đi ra, "Em giống như một củ hành tây, vĩnh viễn chỉ là một thứ gia vị dùng để phụ trợ, trộm nhìn anh, thầm che giấu chính mình. Nếu anh nguyện ý lột từng lớp vỏ ra, anh sẽ phát hiện ra, anh chính là bí mật mà em giấu kín tại nơi sâu nhất trong tim mình..."

Lúc hát tới đoạn đó, tôi đã lấy dũng khí mở to mắt ra, nhìn về phía Ngu Vân Tri.

Ngu Vân Tri ngồi cạnh Tống Tử Trác, nhưng giờ phút này tôi đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cậu ta, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy có mỗi Ngu Vân Tri mà thôi.

Ngu Vân Tri cũng đang nhìn tôi.

Động tác của cậu ấy tao nhã, vẻ mặt bình thản, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế, khiến cho toàn thân tôi cảm thấy rét run.

Vẻ mặt và ánh mắt của cậu ấy là có ý gì, tôi cũng hiểu rất rõ ràng.

Nhưng tôi lại chẳng muốn chạy trốn nữa, tôi chỉ tránh ánh mắt của cậu ấy, rồi vẫn như cũ mà cố chấp hát hết bài hát.

Chỉ là không đợi tôi hát hết, Ngu Vân Tri đã đứng lên, lạnh lùng nói, "Tôi có việc, đi trước đây."

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, giọng bắt đầu líu ríu, không có sức lực để hát tiếp nữa.

Tôi có chút tuyệt vọng nhìn Ngu Vân Tri. Cậu ấy đã mặc xong áo khoác, không quay đầu lại mà đi thẳng ra bên ngoài.

Lòng tôi lạnh dần.

Tôi thầm trách chính mình. Trách mình si tâm vọng tưởng, rõ ràng đã biết rõ Ngu Vân Tri chính là trăng sáng trên trời, còn tôi chỉ là hạt bụi trong góc nhỏ mà thôi, thế mà vẫn vọng tưởng có thể khiến ánh trăng kia soi rọi đến mình.

Trách tôi vì tư lợi của mình, rõ ràng biết mình đã mắc bệnh nan y, sinh mệnh này cũng không kéo dài được lâu, lại vẫn ích kỉ muốn để cậu ấy biết được tâm y của mình.

Cục diện lúc này, chính là báo ứng tốt nhất cho cái suy nghĩ mơ mộng hão huyền của tôi.

Tôi phát hiện ra, lúc này tôi ngay cả cười khổ cũng không thể làm.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now