[DBSK FanFic] Tình Sử Chosun (Repost)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kim Bon Sook run giọng nói, không phải do sợ hãi mà vì tức giận. Hoàng hậu Kim Hee Bin trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau bà mới từ từ nói.

"Việc này xét nghĩ cũng không phải là xấu."

"Hậu nói vậy là sao?" Kim Bon Sook đã qua cơn thịnh nộ, bình tĩnh hỏi. Ông tin rằng với tài trí của hoàng hậu, một khi nói ra thì bà đã có chủ ý.

"Làm chư hầu quả là một điều sỉ nhục, nhưng sao hoàng thượng không bỏ qua cái tiểu tiết, nhìn xa hơn? Nếu trở thành chư hầu, Bắc Chosun sẽ mất cảnh giác đối với chúng ta, ta có thể thừa cơ điều tra nội bộ của bên đó, lại vừa có thể nuôi binh lớn mạnh chờ ngày tấn công. Đến lúc đó, ước vọng làm bá chủ thiên hạ của hoàng thượng sẽ trở thành sự thật!"

Vua Kim Bon Sook nhíu mày lắng nghe từng lời hoàng hậu nói, gật gù bảo. "Lời của hậu quả thật có lý, nhưng không được."

"Tại sao vậy?"

"Trong thư còn yêu cầu trẫm phải giao một hoàng tử sang đó làm con tin."

"Hoàng thượng nói sao cơ?!"

"Vậy xin người đừng thỏa hiệp...!" Quý phi Jung Min Young thảng thốt nói, bà có bản tính thiện lương, biết quá rõ một khi làm con tin thì ít ai có thể sống sót trở về.

"Jung quý phi, chuyện này đâu thể phát ngôn bừa bãi!" Kim Hee Bin trừng mắt khiến Jung Min Young cúi đầu sợ hãi, không dám nói thêm. Kim Bon Sook cười xòa, nói.

"Hậu đừng trách quý phi, chính trẫm cũng đã định không chấp thuận đề nghị của tên vua nhãi ranh đó. Cùng lắm thì đánh một trận sống chết, có gì phải rụt đầu rụt cổ?"

"Nhưng...hoàng thượng..." Kim Hee Bin ngập ngừng can ngăn, bà biết với tình hình đất nước suy yếu hiện nay, vốn không thể đương đầu thêm một trận chiến nào nữa.

"Xin phụ hoàng hãy suy nghĩ lại!"

Một giọng nói trong trẻo thanh thoát như tiếng sáo trúc vang lên, trước cửa xuất hiện một chàng trai vận bạch y tiến vào thi lễ trước vua, hoàng hậu và quý phi.

"Là nhị hoàng tử đó à, con đã nghe hết rồi sao?"

"Xin phụ hoàng thứ lỗi, thần nhi không cố tâm nghe trộm. Thần nhi định đến thỉnh an người, nên vô tình nghe được câu chuyện..."

"Trẫm biết rồi, trẫm không trách con. Jaejoong, hãy đứng dậy đi." Kim Bon Sook nâng tay chàng trai lên, tia mắt lộ vẻ yêu thương vô hạn. Nhị hoàng tử Kim Jaejoong được vua cha thương yêu nhất trong các anh, chị em. Chàng có vẻ đẹp yếu đuối giống mẹ là quý phi Jung Min Young. Da của chàng còn trắng hơn bộ bạch y bằng lụa đang mặc trên người. Đôi mắt đen to tròn tựa trời đêm lấp lánh muôn ngàn sao sáng. Đôi môi hồng như cánh hoa đào luôn mỉm cười khiến lòng người thấy phơi phới. Ai từng gặp qua chàng một lần đều chỉ có thể nói đúng bảy chữ 'thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân'. Lúc này, Kim Jaejoong lại lần nữa cất tiếng nói du dương tựa sáo trúc.

"Tâu phụ hoàng, chuyến đi này có thể cho thần nhi đảm trách?"

"Jaejoong?!" Kim Bon Sook trợn mắt kinh ngạc.

"Jaejoong! Con mau lui ra, không được nói bậy!" Jung Min Young lên tiếng, nhưng đã muộn, Kim Hee Bin nở nụ cười âm hiểm, vờ nghiêm giọng hỏi.

DBSK FanFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ