Chap 17: Tình Bạn Giả Dối

765 66 26
                                    

Tiffany nhận lại trái táo, cẩn thận phủi nhẹ vài cái may mắn thay nó chẳng méo mó gì sau màn lăn lộn dưới sàn. Cô cuối đầu cám ơn đối phương như bản tính của mình, chiếc chăn choàng cổ là lớp nguỵ trang che đi gương mặt nổi tiếng, với cái cuối đầu hết sức thành ý của Tiffany nên vô tình rũ xuống để lộ gương mặt khả ái.

- Oh... Cô là...

Anh chàng thốt lên, phản ứng đầu tiên của Tiffany là chỉnh lại chiếc khăn, dùng nó che kín nửa mặt như ban đầu, mắt nhìn xung quanh rất may là siêu thị vắng người nên không ai để mắt đến họ. Anh chàng kia cũng không có thái độ gì giống như muốn nhào đến xin chữ kí hay chụp ảnh cùng, cô không chắc anh ta có nhận ra mình là ai không nữa.

Tiffany cẩn thận đảo mắt nhìn người đối diện, ừm phải nói như thế nào đây cũng không hẳn là bị hớp hồn nhưng ngoại hình của anh chàng này cũng được xếp vào hàng... Đẹp trai, anh ta cao, rất cao chắc tầm 1m85 - Tiffany nghĩ vậy. Đứng đối diện nhưng phải ngóc hết cả đầu Fany mới nhìn rõ được anh, gương mặt anh rất nam tính ngũ quang hài hoà, đôi mắt một mí rất duyên, giọng nói khi nãy cũng rất trầm bỏng. Do bị người khác nhìn chăm chú anh chàng nọ bất giác đỏ mặt hắng giọng, Tiffany nhận thấy mình như vừa làm hành động gì đó rất thất lễ bèn cúi nhẹ đầu xin lỗi toan đi trước.

- Sau này có cơ hội sẽ gặp nhau nhiều hơn!

Giọng nói trầm bỏng nọ lại vang lên, Tiffany quay đầu thì anh cũng chậm rãi đi mất. Cô ngơ ngác không biết câu nói kia có phải dành cho mình không, nhưng thôi cô không quan tâm có thể anh ta không nhận ra cô nên mới nói câu ấy chăng, cô là Tiffany đấy muốn gặp cũng không dễ đâu. Sau đó Tiffany mua một túi táo về nhà, người thanh niên kia cũng nhanh chóng biến mất khỏi suy nghĩ của cô, chẳng qua anh cũng chỉ là một người trong vô số người lạ mặt cô chạm phải trên đường, ấn tượng đến mấy cũng có lúc phai nhạt rồi tan biến trong vô hình.

-----

- 1... 2... 3...

Taeyeon trãi dài người trên giường mắt nhắm chặt miệng thì làu bàu từng con số, màn hình điện thoại đặt ngay bên cạnh vẫn một màu đen không có lấy một thông báo. Cô mở mắt, thở hắc một cái cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, tiếp tục màn đếm số như trước.

- Chỉ có vậy thôi sao? Không thèm gọi điện hay nhắn tin cho mình, thái độ gì đây chứ?

Hình như đã hết kiên nhẫn, Taeyeon ngồi bật dậy trút cái nhìn giận dữ vào... Điện thoại. Cái tên "hậu bối vô lễ" kia quả nhiên là vô lễ, sao dám để cho "bà chị" tiền bối này chờ anh lâu như vậy. Từ lúc ra về đến giờ cũng đã trôi qua rất lâu rồi mà một tin nhắn anh cũng không thèm gửi, ấy vậy mà "bà chị" đó chắc mẫm anh sẽ gọi ngay cho cô khi vừa về đến nhà. Hình như cô vừa ăn dưa bở thì phải.

Chắc hẳn là do bệnh tưởng tượng của cô mà ra, Taeyeon từ bỏ ý định chờ đợi vớ vẫn kia rồi vùi vào trong chiếc chăn ấm. Chưa kịp chợp mắt thì điện thoại rung lên, tiếng tin nhắn làm cô bật dậy lần nữa. Cô hắn giọng hồi hộp đến kì lạ, lúc chuẩn bị đọc tin nhắn tim cô cứ đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Xin chúc mừng, thuê bao của quý khách vừa trúng giải đặc biệt của trương trình tri ân khách hàng, giá trị quà trúng thưởng quý khách vui lòng nhấn vào đường link:bunnyfamily_thobanbua@gmail.com để biết thêm chi tiết. Mọi thắc mắc cách thức nhận thưởng xin liên hệ 0619xxxxxxx, xin trân trọng cám ơn!"

All With You | BAEKYEON (longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ