Chap 14: Yêu Bất Chấp

1K 79 24
                                    

Trời đã tối quá rồi, Taeyeon thầm đoán cũng đã hơn 10 giờ chứ chẳng ít. Giờ này mà bắt taxi về cũng hơi khó, khó ở đây là không phải không thể bắt được xe mà khó ở chổ cứ thế này mà cuốc bộ ra khỏi công ty thì chắc thế nào cũng nằm gọn trong vòng vây của fan hâm mộ đứng túc trực ở bên ngoài.

Làm thế nào đây? Trong đầu Taeyeon chợt loé lên suy nghĩ cầu cứu chị quản lý nhưng bà chị Nôbita lúc nãy bảo đang bận tăng ca mất rồi còn đâu. Hay là Tiffany, Taeyeon toan móc điện thoại gọi cho cô bạn nhưng rồi lại thôi. Giờ này chắc chắn cô heo hường kia đang nằm dán mắt vào tivi theo dõi bộ phim truyền hình làm cổ phát cuồng cả tháng nay rồi, Taeyeon mà cầu cứu giờ này cũng chả được tích sự gì.

Lựa chọn cuối cùng và duy nhất trong lúc này... Baekhyun!

- Thế nào lên xe không hay là anh về trước đó!

Thấy Taeyeon không phản ứng gì, Baekhyun đánh liều bỏ đi.

- Khoan... Khoan đã!

Đúng như Baekhyun suy nghĩ, cô đã chịu nhường bước. Dẹp đi cái bản mặt vui như trúng phải mùa quýt của mình, Baekhyun xoay lại ra dáng hết sức ngầu.

- Lên xe thôi! - Lợi dụng chất giọng vốn đã trầm ấm quyến rũ của mình cộng thêm gương mặt ngầu lòi thế kia Baekhyun dám chắc Taeyeon không nỡ từ chối lời đề nghị.

Phải bất đắc dĩ Taeyeon mới ngồi chung xe với Baekhyun, hình như anh đang tưởng bở gì rồi thì phải. Vốn dĩ định tỏ ra ga lăng mở cửa xe cho Taeyeon nhưng cô đã nhanh chân hơn anh, tự mình mở lấy rồi đóng lại cái rầm, âm thanh to đến nỗi làm Baekhyun xót xa cho cái xe tội nghiệp của mình.

Xe từ từ di chuyển ra khỏi toà nhà SM, lúc ra ngoài Baekhyun còn thấy Taeyeon cố tình cuối thấp người tránh ánh nhìn của người bên ngoài. Chắc cô không muốn tính huống ấy lập lại, Baekhyun chợt tự trách mình phải chi năm đó anh trưởng thành hơn tí xíu, thì chuyện của anh và cô chưa chắc gì đã bị mổ xẻ nhiều như vậy.

- Đã thay cửa kính rồi, họ không thấy được đâu! - Baekhyun trấn an.

- Ai cho phép cậu ăn nói trống không với tiền bối như vậy hả? - Taeyeon nghiêm giọng.

Baekhyun có chút giật mình vì giọng điệu bổng dưng nghiêm túc đến phát lạ của Taeyeon, vì đang lái xe nên Baekhyun chỉ liếc thoáng qua cô. Trông cô không có vẻ gì là đang đùa cợt cả.

- À... Chuyện đó...

- Từ nay về sau tôi hy vọng cậu sẽ dùng kính ngữ với tiền bối 10 năm tuổi nghề của mình ở bất cứ trường hợp nào!!!

- Em đang giận à?

- Tôi không việc gì phải giận cậu cả, còn nữa nên xưng hô cho hợp lý đi, ok!

Rỏ ràng là đang giận ra mặt mà còn...

Nếu là lúc khác chắc Baekhyun sống chết bác bỏ cái yêu cầu không chính đáng này, nhưng lần này là anh sai, là anh đã cho cô hy vọng rồi lại phá huỷ đi cái giấc mơ kia của cả hai. Khiến cô hiểu lầm anh.

- Ừ biết rồi...

- Cái gì?

- DẠ BIẾT RỒI Ạ!!!

All With You | BAEKYEON (longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ